Sở Thừa tung một cú đá vào cổ tay của người đàn ông đang cầm dao, hất văng con dao găm trên tay hắn.
Tiếp đó, anh ấy sử dụng một đòn khống chế, vặn tay người đàn ông ra sau, ép mặt hắn xuống bàn thu ngân.
Một tay giữ chặt người đàn ông, tay kia anh ấy nhanh chóng lấy còng từ sau lưng ra, khóa chặt hắn.
Ở phía bên kia, Sở Nặc cũng hành động cùng lúc. Cô đá vào người đàn ông đang nằm trên đất, khiến hắn lăn đi, sau đó nhanh chóng vặn hai tay hắn ra sau và còng lại một cách gọn gàng.
"Đội trưởng Sở!" Đúng lúc này, Lâm Phong cùng hai đồng đội bước vào siêu thị.
Họ dừng lại ở cửa để quan sát tình hình trước khi vào, và thấy rằng hai người trong siêu thị đã bị anh em nhà họ Sở khống chế hoàn toàn.
"Đội trưởng Sở, chuyện gì vậy?" Lâm Phong hỏi: “Sở Nặc vừa nhắn cho tôi bảo rằng các anh bị cướp có vũ khí sao?"
Nguy cơ đã được giải quyết, giọng nói của Lâm Phong mang theo chút hài hước.
Đội trưởng đội đặc công của cục trị an thành phố Y, người đã giành giải nhất trong cuộc thi cục trị an ba năm liên tiếp, lại bị cướp có dao?
Nếu chuyện này lan ra, không bị đồng nghiệp cười cho mới lạ.
Quả nhiên, sắc mặt Sở Thừa đen lại. Anh ấy không trả lời Lâm Phong mà quay sang nhìn hai người bị khống chế.
"Con dao này trông khá cổ kính nhỉ." Lâm Phong đeo găng tay, cầm con dao găm rơi trên đất lên kiểm tra.
"Tên?" Sở Thừa bước đến trước người còn tỉnh táo, giọng trầm xuống hỏi.
"Lũ cẩu quan các người!" Người đó hung dữ nhìn anh ấy, phun một bãi nước bọt lẫn máu.
"Hôm nay tao bị các người bắt, là tao xui tự đâm đầu vào lưới. Chết thì cùng lắm cũng chỉ là cái sẹo to bằng miệng bát!"
"Ông đây sẽ không nói gì đâu. Cứ tiễn ông đây lên đường đi!"
"Cẩu quan, ông chờ các người dưới suối vàng!"
Nói xong, anh ta nhắm mắt lại, cắn chặt răng, không nhìn bất kỳ ai nữa.
Mọi người: “...”? Không chỉ nội dung kỳ lạ mà ngay cả giọng nói của hắn cũng kỳ quặc.
Đúng là lời anh ta nói mọi người đều nghe hiểu được, nhưng giọng địa phương quá nặng khiến họ phải tự phân tích thêm.
"Cẩu quan? Là tôi à?" Sở Thừa thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào: “Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?"
Người kia vẫn không đáp, trưng ra vẻ mặt như muốn nói "có giỏi thì gϊếŧ tôi đi".
Mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
"Anh, người này chỉ bị thương ngoài da thôi, em đã băng bó xong."