Siêu Thị Liên Thông Vạn Giới

Chương 10: Chúng tôi làm vậy cũng là hợp lý

"Xương không có vấn đề gì lớn, nhưng cơ thể quá gầy, có lẽ do suy dinh dưỡng cộng thêm mất máu nhiều."

"Tạm thời chắc không tỉnh lại được, hay là đưa đến bệnh viện đi!" Sở Nặc đột nhiên đề xuất.

"Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm, không liên quan đến Tử Khang, muốn gϊếŧ hay mổ thì cứ nhắm vào tôi!"

Người đàn ông vừa tỉnh táo hơn bỗng kích động, định lao tới chỗ người đang nằm trên sàn.

Sở Thừa và Lâm Phong lập tức giữ anh ta lại, ép anh ta ngồi xổm xuống sàn.

"Tử Khang? Anh ta tên là Tử Khang đúng không?" Sở Nặc hỏi: “Anh yên tâm, chúng tôi không làm hại anh ấy. Anh ấy bị thương, tôi vừa xử lý vết thương cho anh ấy xong."

Sở Nặc nói xong liền nghiêng người sang một bên, để người kia có thể nhìn rõ tình trạng của đồng đội.

"Anh ấy sức khỏe quá yếu, cần phải đến bệnh viện để điều trị."

"Đây là anh trai tôi, họ đều là cảnh sát, chắc chắn sẽ không làm hại hai người, anh cứ yên tâm."

Sở Nặc hạ giọng, nhẹ nhàng an ủi để làm dịu tâm trạng của người đàn ông.

Ánh mắt của anh ta vẫn đầy nghi ngờ và cảnh giác, nhưng hai tay đang bị trói sau lưng khẽ động.

Ý là, nếu không làm hại chúng tôi thì tại sao lại tước vũ khí của chúng tôi và trói tay chúng tôi?

"Hai người đột ngột cầm dao xông vào đây, dĩ nhiên chúng tôi sẽ nghi ngờ có vấn đề."

"Chúng tôi làm vậy cũng là hợp lý." Sở Thừa bình thản nói.

"Cậu tên là gì?" Một lúc sau không ai lên tiếng, Sở Thừa hỏi lại.

"Tôi tên là Quách Phúc." Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy."

Mọi người nhìn Quách Phúc với bộ râu quai nón rậm rạp, đồng loạt rơi vào im lặng.

Mười bảy? Anh chắc không phải hai mươi bảy chứ?

"Cậu quê ở đâu?" Sở Thừa tiếp tục hỏi.

"Thuận Thiên." Quách Phúc trả lời.

"Thuận Thiên? Thành phố J?" Sở Nặc ngẫm nghĩ rồi nói: “Cách đây hơn 2000 km đấy!"

"Vậy hai người từ khu vực nào của thành phố J?"

"Gì cơ?" Trong lòng Quách Phúc đầy nghi hoặc: “Thành phố J là gì? Hơn 2000 km là gì?"

"Khoan đã!" Sở Nặc bất chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

Sở Thừa liếc nhìn em gái, không nói gì, lặng lẽ tránh sang một bên nhưng vẫn giữ thế đề phòng.

"Anh ở đâu tại Thuận Thiên?" Sở Nặc hỏi.

"Văn An." Quách Phúc đáp.

"Bây giờ là năm nào?" Sở Nặc tiếp tục.

"Quang Tự năm thứ 21."

Mọi người: “...” Cái quái gì thế?

"Đội trưởng Sở, hay là liên hệ với Bệnh viện Tâm thần tỉnh Ba?" Lâm Phong nói nhỏ.