Bọn họ chưa vào ngay mà đứng quan sát từ cửa, vừa nhìn đã thấy hai kẻ kia bị hai anh em khống chế gọn gàng.
"Đội trưởng Sở, chuyện gì xảy ra vậy?" Lâm Phong hỏi: "Vừa nãy Sở Nặc nhắn tin bảo hai người bị cướp có dao à?"
Khủng hoảng đã được giải quyết, giọng Lâm Phong cũng mang chút giễu cợt.
Đội trưởng đội đặc nhiệm thành phố Y, người liên tục giành hạng nhất trong các kỳ thi đấu của Cục Trị An suốt ba năm, lại bị cướp có dao?
Chuyện này mà truyền ra ngoài thì bị đồng nghiệp cười chết mất.
Quả nhiên, mặt Sở Thừa đen lại, anh lờ đi lời của Lâm Phong, quay sang nhìn hai người bị khống chế.
"Con dao này nhìn cổ kính thật." Lâm Phong đeo găng tay, nhặt con dao dưới đất lên và quan sát kỹ.
"Tên họ?" Sở Thừa bước đến gần người còn có ý thức, trầm giọng hỏi.
"Đám quan chó má các người." Người kia liếc Sở Thừa bằng ánh mắt đầy căm ghét, phun một ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất.
"Hôm nay bị các người bắt là vận xui của ông đây. Tự dâng mình vào lưới, chết cũng chỉ là vết sẹo to bằng miệng bát thôi!"
"Ông đây chẳng nói gì đâu. Gửi ông đây xuống đường hoàng tuyền đi!"
"Tên quan lại chó chết, ông đây sẽ chờ các người ở dưới đó!"
Nói xong, anh ta nhắm chặt mắt, nghiến răng, không thèm nhìn ai thêm nữa.
Mọi người: “?” Nội dung đã kỳ quặc, giọng điệu cũng khó hiểu. Nghe ra ý thì được, nhưng giọng nói quá nặng, phải tự phân tích lại mới hiểu.
"Quan lại chó chết? Là tôi sao?" Sở Thừa nhất thời không biết nói gì: "Anh đang nói cái quái gì vậy?"
Người kia vẫn không nói gì thêm, biểu hiện như thể: "Có giỏi thì gϊếŧ tôi đi."
Mọi người đều đau đầu.
"Anh, người này chỉ bị thương ngoài da. Em đã băng bó xong."
"Xương cốt không sao, nhưng gầy quá. Có thể là do suy dinh dưỡng và mất máu nhiều."
"Chắc phải một lúc nữa mới tỉnh lại. Hay là đưa anh ta đến bệnh viện?" Sở Nặc đột nhiên nói.
"Tất cả mọi chuyện đều là do một mình tôi làm, không liên quan gì đến Tử Khang. Muốn gϊếŧ, muốn chém thì cứ nhằm vào tôi!" Người còn ý thức bỗng nhiên kích động, định lao về phía người nằm dưới đất.
Sở Thừa và Lâm Phong lập tức giữ chặt, ấn anh ta ngồi xuống đất.
"Tử Khang? Anh ta tên là Tử Khang đúng không?" Sở Nặc hỏi: "Anh yên tâm, chúng tôi không làm tổn thương anh ta đâu. Anh ấy bị thương, tôi vừa giúp anh ấy băng bó xong."
Nói xong, Sở Nặc dịch người sang một bên, để anh ta nhìn rõ tình trạng của đồng đội mình.
"Cơ thể anh ấy quá suy nhược, cần phải đến bệnh viện điều trị ngay."