"Chúng ta đợi đến 12 giờ. Nếu không có ai đến thì về." Sở Thừa nói.
"Được." Sở Nặc không có ý kiến gì.
Nói xong, Sở Nặc lại nhìn điện thoại. Bố cô vẫn chưa nhắn lại, không rõ là chưa đọc hay đọc rồi nhưng quên trả lời.
Vừa dứt lời, cửa tiệm đã bị hai người xông vào.
Kệ hàng ngay cửa bị đâm đổ, hàng hóa trên đó rơi vãi khắp nơi.
Hai người đó lao vào cửa tiệm với cơ thể đầy vết thương, thở hổn hển, quần áo rách rưới.
Trên quần áo có những vết đậm màu lớn, không rõ là bụi bẩn hay máu từ vết thương chảy ra.
Một người đàn ông vừa xông vào đã ngã gục xuống đất, thở yếu ớt.
Người còn lại trông cũng chẳng khá hơn, dựa vào quầy, thở dốc từng hơi, tay vẫn nắm chặt một con dao găm.
"Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu!!!" Sở Thừa kéo Sở Nặc ra sau lưng, bật dùi cui, chỉ thẳng về phía hai người.
Sở Nặc giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đứng lùi lại sau lưng Sở Thừa một chút, tay cầm chặt một cây gậy sắt, nhìn chằm chằm vào hai người kia.
"Cảnh báo lần hai! Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, ngồi xuống!!!" Sở Thừa lại lớn tiếng quát.
" Cảnh báo lần ba! Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, nếu không tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế!!!"
Sở Thừa mặc đồng phục tác chiến, trước ngực có thêu biểu tượng của Cục Trị An. Người dân Trung Quốc ai cũng nhận ra.
Hai người kia vẫn không có phản ứng gì. Người còn chút ý thức thì nắm chặt dao găm, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Sở Thừa, không nói một lời.
"Sở Nặc, gọi cho Lâm Phong, bảo cậu ấy mang người đến đây." Sở Thừa nói.
Lâm Phong là cấp phó của Sở Thừa, hôm nay đúng ca trực. Lúc này gọi đồng đội đến sẽ nhanh hơn là báo cảnh sát.
"Em vừa nhắn tin cho anh Lâm Phong rồi." Sở Nặc vội đáp.
Sở Thừa gật đầu, nhìn sang người đang nằm trên đất, dường như đã bất tỉnh thật sự.
Hai anh em trao đổi ánh mắt. Tay trái Sở Thừa hạ thấp xuống, ra dấu hiệu bằng mấy cử chỉ nhỏ, Sở Nặc khẽ gật đầu.
Trong chớp mắt, cả hai lao lên cùng lúc.
Sở Thừa tung một cú đá vào cổ tay người cầm dao, làm văng con dao găm trên tay anh ta.
Ngay sau đó, anh dùng kỹ thuật khống chế, bẻ tay đối phương ra sau lưng, đè mạnh người xuống bàn quầy.
Một tay giữ chặt đối phương, tay còn lại lấy còng ở thắt lưng, khóa chặt tay người này.
Bên kia, Sở Nặc cũng hành động cùng lúc. Cô tung một cú đá vào người nằm dưới đất, làm hắn bật ra.
Nhanh chóng, cô vặn ngược tay hắn ra sau, còng tay lại rồi lật người hắn lại một cách dứt khoát.
"Đội trưởng Sở!" Đúng lúc này, Lâm Phong dẫn hai đồng đội bước vào cửa tiệm.