Thúy Liễu cười cười, rót một tách trà, đặt vào trong lòng bàn tay của nàng.
“Vương phi nếu là muốn trở về tướng quân phủ, nô tỳ sẽ thông báo một tiếng, nhất định tướng quân cùng phu nhân sẽ rất vui mừng.”
Mộ Miên Miên lại vừa mới sinh ra không bao lâu, nhị lão đến bây giờ đều còn chưa bao giờ gặp qua bé, trong lòng không có khả năng không có chút nào mong nhớ.
Nghe vậy, trong lòng Tư Đồ Yên mơ hồ cảm thấy bất lực, giống như đang cân nhắc, đột nhiên bên tai lại vang lên một giọng nói ấm áp.
[Ngoại tổ phụ và bà ngoại tổ mẫu hiện tại khẳng định đặc biệt nhớ bé, hiện tại cũng khẳng định thực lo lắng cho mẫu thân.]
Mộ Miên Miên mở to mắt nhìn, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu, thỉnh thoảng lại nổi lên bong bóng.
[Hơn nữa ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu tuổi tác cũng đã lớn, thân thể không tốt lắm. Hiện giờ đã có bé, về sau lớn lên nhất định sẽ thường xuyên đi xem bọn họ.]
Tư Đồ Yên trong nháy mắt tất cả băn khoăn đều vứt ra sau đầu, ngay sau đó mở miệng, nói một câu nói, lấy ra giấy bút viết một phong thư.
“Ngươi mau chóng đem phong thư này đến tướng quân phủ, ngày mai chúng ta liền trở về một chuyến.”
Giữa cha và con làm gì có cái gì thù?
Suy cho cùng thì đó chỉ là sự hẹp hòi của chính nàng mà thôi!
Thúy Liễu nghe được lời này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, lập tức gật đầu đồng ý.
“Tốt, nô tỳ sẽ đi làm ngay.”
……
Thư của Tư Đồ Yên thật nhanh đã đến tướng quân phủ, Tư Đồ Minh Nhìn lá thư trong tay, nhịn không được mà than nhẹ một tiếng.
“Nha đầu này hiện tại đã biết tìm tới chúng ta, lúc trước sống chết cũng không muốn cùng chúng ta liên hệ."
Nói trái tim không lạnh là nói dối, Lúc này nhìn lá Thư trong tay trong lòng vẫn cảm thấy khá xúc động.
Tư Đồ Hoằng khẽ nhướng mày, trong lời nói có chút bất lực, nhẹ nhàng nói.
“Nha đầu này chính là như vậy, ngay từ đầu bị che mờ hai mắt, hiện tại có thể là đã giác ngộ."
Tình cảm của bọn họ vẫn luôn rất tốt, chỉ là sau khi thành thân mới xảy ra biến hoá.”
Tư Đồ Minh Vũ đôi tay ở phía sau lưng, vô luận ở bên ngoài có đánh nhau như thế nào thì khi đối mặt cảm tình của chính mình, chung quy vẫn là có vài phần không đành lòng.
“Nghe nói đứa nhỏ kia lớn lên nhưng thật ra rất đáng yêu, mấy ngày nay chuẩn bị thật tốt, nghênh đón bọn họ trở về.”
Đây là đã đồng ý.
Đôi mắt Tư Đồ Hồng sáng lên, sau đó lập tức gật đầu đồng ý.
“Được, ta đây liền đi ra lệnh cho bọn họ chuẩn bị.”
……
Sau khi Tư Đồ Yên nghe được tin tức này, nước mắt không có cách nào kìm lại được mà rơi xuống, nàng mở miệng nói:
"Thu dọn đồ đạc, trở về phủ tướng quân."
Mộ Miên Miên nghe được lời này, không nhịn được nở nụ cười, nụ cười cực kỳ rạng rỡ.
[Cuối cùng cũng đến lúc phải trở về, tưởng tượng đến có thể nhìn thấy ngoại tổ phụ cảm giác thật vui vẻ.]
Đôi mắt nhỏ của bé hơi cong, khi cười vẫn không phát ra âm thanh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt đáng yêu.
Tư Đồ Yên ánh mắt tràn ngập từ ái, vươn tay ra sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, nhẹ giọng cười cười.
“Về nhà.”
Xe ngựa của họ đã được chuẩn bị rất nhanh chóng, trên đường trở về cũng không có trở ngại gì, nhanh chóng đã đến phủ tướng quân.
Khi Tư Đồ Yên xuống xe ngựa, nàng nhìn thấy đại gia đình đang chờ ở cửa, mọi người đều đã được sắp xếp ngay ngắn, không có ai vắng mặt.
Nhìn thấy điều này, đôi mắt của Tư Đồ Yên bắt đầu đỏ lên, nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, trên mặt hiện lên một tia cảm xúc nhàn nhạt.