Khiếp Sợ! Bò Ra Quan Tài Sau Ta Bị Đọc Tâm!

Chương 19

Tình huống Tư Đồ Minh Vũ ở bên cạnh tương đối kích động, ông hơi cụp mắt xuống, sau đó nói:

“Còn đứng ở nơi đó làm gì, chẳng lẽ muốn cho cả gia đình chúng ta đều chờ ngươi?”

Giọng nói của ông vẫn rất mạnh mẽ, trong giọng điệu có chút nghiêm khắc.

Nhưng nó không hề khiến người ta cảm thấy khổ sở chút nào, thậm chí một chút sợ hãi cũng không có.

Tư Đồ Yên cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng nàng cũng không nói gì trước mặt mọi người mà chỉ nhanh chóng bước lên.

"Phụ thân!"

Nàng đã thật lâu không có trở lại tướng quân phủ, rất hiếm khi nghe lại câu nói này, lúc này đây lại lần nữa xuất hiện.

Tư Đồ Minh Vũ nhịn không được hốc mắt lại một lần đỏ lên, ông nhẹ nhàng chớp chớp mắt, rồi nặng nề thở ra.

“Mau tiến vào đi, bên ngoài gió lớn, cũng đừng làm cho đứa nhỏ này đông lạnh.”

Cả gia đình đều là những đứa trẻ thô lỗ và họ không bao giờ quan tâm quá nhiều đến những điều này.

Nhưng mộ miên miên tuổi quá nhỏ, lại là cái nữ oa, đương nhiên cần được quan tâm nhiều hơn.

Phủ tướng quân hôm nay rất náo nhiệt, mọi người tụ tập lại một chỗ, trên mặt ai cũng tràn đầy nụ cười.

Mộ Miên Miên nhìn những gương mặt xa lạ, không cảm thấy gì ngoài sự ấm áp không thể so sánh được, thậm chí không có chút cự tuyệt nào.

Cô ấy cũng rất ân cần, lúc nào cũng cười, nụ cười thật tươi và dễ thương.

[Quả nhiên, tất cả những người trong gia đình ngoại tổ phụ đều là người tốt và ai cũng rất xinh đẹp.]

Bé thầm khen ngợi, vẻ mặt hiện lên niềm vui sâu sắc.

Nhìn thấy đứa nhỏ như vậy, Tư Đồ Minh Vũ thật sự không dám ôm, chỉ có thể đứng xa nhìn xem, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

“Đứa nhỏ này lớn lên thật sự rất xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả ngươi khi còn nhỏ.”

Ông từ trước đến nay chưa bao giờ có thể nói những lời lịch sử, nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ này, ông thực sự thích nó từ tận đáy lòng.

Nghe được khen ngợi, Tư Đồ Yên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó gật đầu nói:

"Đúng vậy, Miên Miên khi sinh ra đã như thế này. So với những đứa trẻ khác khi sinh ra đều nhăn nheo thì nàng thật sự không giống."

Có một số người từ khi sinh ra đã có mệnh tốt được nhiều người yêu thích mà không cần phải làm gì cả.

Tư Đồ Hoằng nở nụ cười nhìn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn lớn, chung quy vẫn là nói một câu.

"Tốt nhất là để ta bế đứa bé này đi. Suốt chặng đường ngươi chưa ăn gì, chắc hẳn cũng đói."

Vừa nói, hắn vừa muốn ôm bé vào lòng, nhìn đứa trẻ đáng yêu như vậy, hắn không khỏi nghĩ đến việc đứa con sau này của mình có dễ thương như vậy không.

Tư Đồ Yên nghe vậy không khách khí, nhanh chóng buông bé ra, trên mặt nở nụ cười nhẹ.

"Tốt."

Sầm thị lúc này đang mang thai, bình thường nàng cũng rất thích trẻ con, bây giờ nàng không rời mắt được nên lập tức xung phong.

"Các ngươi ăn trước đi, ta chăm sóc đứa nhỏ, coi như là luyện luyện tập.”

Nàng từ trước đến nay đều là nhiệt tình hiếu khách, huống hồ khi lớn lên cả người điều toát ra ánh nắng tươi sáng, thời điểm nói chuyện tràn ngập ý cười.

Mộ Miên Miên nhìn bàn ăn lớn, lập tức cau mày, tuổi còn nhỏ mà trên mặt toát ra nồng đậm lo lắng.

[Những món ăn này không ngon còn có độc.]

Bé không bao giờ nói những điều vô nghĩa và điều này đã được chứng minh rất rõ ràng trong vài ngày qua.

Nghe vậy, Tư Đồ yên nháy mắt liền cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là lại không có nghe được câu tiếp theo nên nàng bắt đầu thử.

Nhưng nàng đã nếm hết đồ ăn rồi, không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, nàng có chút nghi ngờ, khẽ cau mày.