Giam Cầm Trái Tim Nàng

Chương 36: Không thể đợi thêm nữa rồi

Có Trà Hoa xoa bóp, những đám mây u ám tích tụ trên trán hắn cuối cùng cũng dần dần tan đi.

Sau khi không còn phải chịu đựng sự dày vò mơ hồ ấy, tâm tình hắn càng lúc càng tốt hơn.

Chỉ cần Trà Hoa làm theo ý hắn, nàng dường như lập tức trở nên không đáng chú ý, không còn bị hắn để ý nhiều nữa.

Ngược lại, hắn lại dần dần thân thiện với Tiêu Yên Nương.

Khi Tiêu Yên Nương lại đến gần, Triệu Thời Tuyển không những không thấy nàng ta phiền, mà còn tự tay mua cho nàng ta một đôi vòng tay ngọc quý giá.

"Thích không?"

Tiêu Yên Nương vuốt ve đôi vòng tay ngọc có giá trị không nhỏ, liên tục nói "Thích", cuối cùng ánh mắt mới hơi oán thán, nói: "Trước đây ngài hung như vậy, còn tưởng ngài không thích Yên Nương."

Triệu Thời Tuyển mỉm cười, khi tâm trạng hắn thoải mái, ánh mắt như chứa đầy nước xuân dịu dàng, giọng điệu trầm ấm.

"Mấy hôm trước đúng lúc ta không vui, đã để Yên Nương chịu không ít uất ức."

Tiêu Yên Nương nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, lòng nàng ta bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp: “Gần đây thϊếp lại học được một vài thủ pháp xoa bóp, đêm nay thử cho ngài xem được chăng?”

Triệu Thời Tuyển nhẹ nhàng đáp một tiếng "được", rồi mới vẫy tay tiễn nàng ta đi.

Tiêu Yên Nương vừa rời đi, sắc mặt Triệu Thời Tuyển lập tức trở lại lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Hắn bước vào phòng, tay cầm tách trà nhấp một ngụm, trong mắt không còn chút tình cảm nào.

Những nữ nhân tự đưa tới cửa, nếu hắn đẩy họ đi, chẳng phải là đúng như mong muốn của Hạ Hầu Chân sao?

Huống hồ Tiêu Yên Nương dáng vóc đầy đặn, dung mạo cũng không đến nỗi nào, hắn nào có lý do không động tay?

Phùng Nhị Tiêu ấp úng một hồi rồi nói: “Tiêu Yên Nương là do Tiết Hoài gửi tới, nàng ta vốn là người chung chăn với Tiết Hoài, ngài chạm vào nàng ta, chẳng sợ nàng ta biết được bí mật rồi lại nói cho Tiết Hoài sao?”

“Huống chi, Hạ Hầu tiên sinh đã nói rồi, ngài muốn phá thân phải đợi đến lúc cập quan, đợi tới lúc đó chẳng qua chưa đến nửa năm, không lâu lắm, sao ngài không đợi thêm chút nữa?”

Phùng Nhị Tiêu vừa dứt lời, sắc mặt Triệu Thời Tuyển lập túc trở nên u ám.

“Đợi cái gì? Đợi hắn chết sao?”

Triệu Thời Tuyển lạnh lùng liếc Phùng Nhị Tiêu một cái, giọng nói càng thêm cay nghiệt: “Hừ, vậy thì ta thật sự không thể đợi thêm nữa rồi…”

Phùng Nhị Tiêu lập tức im bặt, trong lòng nghĩ thầm, lần này Chiêu Vương điện hạ ra ngoài chắc chắn có tâm tư chống đối, chỉ sợ không ai ngăn cản được.

Thấy trà đã nguội, Phùng Nhị Tiêu cầm ấm trà, thở dài một hơi rồi bước ra ngoài thay trà cho chủ nhân.

Bên này, Triệu Thời Tuyển chỉ vừa bước vào trong phòng, chợt nhận ra một bóng người nhỏ bé co rúm ở góc phòng.

Nhìn kỹ lại, không phải Trà Hoa thì là ai?

Liên tưởng đến lời Phùng Nhị Tiêu vừa nói, ánh mắt của hắn lập tức thay đổi.

Hôm qua khi xoa bóp chân cho hắn, Trà Hoa nhịn không được đã đề nghị "muốn về nhà sớm một chút", khiến hắn cười lạnh không thôi, liên tục bắt bẻ nàng, khiến nàng phải xoa bóp cho hắn đến tận nửa đêm.

Đến buổi sáng, Trà Hoa không chịu nổi cơn buồn ngủ nặng nề, nên đã ngủ gật một lúc ở góc phòng này.

Không ngờ khi tỉnh lại, nàng bị một tiếng động mạnh đánh thức.

Vừa mở mắt, đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt đầy tức giận của hắn.

Hắn bước đi vội vàng, không cẩn thận đá ngã một chiếc ghế nhỏ, nhưng không dừng lại nửa chừng.