Trà Hoa thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, cảm giác sợ hãi lan tỏa trong lòng, giống như một con rắn độc lạnh lẽo, từng chút từng chút một bò lên tay nàng.
Nàng thậm chí còn cảm thấy đầu óc choáng váng, chỉ là trước áp lực này, bản năng đưa tay đỡ chiếc bàn thấp, không may lại làm rơi một chiếc chén ngọc mà Triệu Thời Tuyển rất yêu thích, vỡ tan tành trên đất.
Hắn chẳng thèm nhìn mảnh sành lấy một cái, chỉ chăm chăm vào Trà Hoa.
Trà Hoa càng thêm luống cuống, vội vàng đứng dậy, cúi đầu định bước ra ngoài.
Nhưng ngay lúc nàng bước qua bên cạnh hắn, hắn lập tức túm lấy nàng đẩy mạnh vào chiếc tủ phía sau.
“Ngươi trốn ở đây nghe lén từ lúc nào?”
Sắc mặt đối phương hung ác, gằn hỏi từng chữ một.
Lưng của Trà Hoa đυ.ng phải hoa văn gồ ghề trên chiếc tủ gỗ, cơn đau âm ỉ từ vùng da non mịn của nàng lan tỏa khắp cơ thể, khiến hốc mắt nàng đỏ lên vài phần.
Lúc này, nàng mới nhận ra trên người hắn tràn ngập sát khí khiến người ta sợ hãi, tay hắn thậm chí xiết chặt lấy cổ nàng, như thể chỉ cần một hơi thở nữa là có thể bóp chết nàng.
"Không..."
Nàng không núp trong này nghe lén.
Cô nương đứng sát vào tủ, giọng nói mang theo chút khàn khàn, vang lên như lưỡi dao cào vào lòng hắn tê dại.
Cái cổ mảnh mai dưới tay hắn mềm yếu, Trà Hoa run lên, ánh mắt nàng như làn sương mù, mờ mịt nhìn hắn, sợ hãi khi đối diện với đôi mắt đầy phẫn nộ của hắn.
Ngón tay hắn xiết chặt, khiến nàng khó thở, giọt nước mắt nóng hổi lập tức rơi xuống, rơi lên mu bàn tay của Triệu Thời Tuyển, khiến hắn tức thì giật mạnh tay ra.
Trà Hoa phản ứng kịp, vội vàng lau nước mắt, tiếp tục bước ra ngoài.
Nàng vội vã, chân như nhũn ra, bước đi vội vàng đến mức trượt ngã, tay đập mạnh lên mảnh vỡ của chiếc cốc vừa bị đánh rơi.
Nhưng Trà Hoa không để tâm, nàng cắn chặt môi, không phát ra tiếng, vội vàng rời đi, như thể có ác quỷ đáng sợ đang đuổi theo sau lưng.
Triệu Thời Tuyển liếc mắt nhìn, trong đáy mắt lạnh lẽo như băng có thêm vẻ kinh hãi.
Khi Phùng Nhị Tiêu quay lại với tách trà nóng, mới nhận ra mảnh vỡ trên sàn, đó là chiếc cốc ngọc bích mà chủ nhân yêu thích.
Hắn lầm bầm một mình, thấy chủ nhân không thèm liếc mắt một cái, bèn tự nhủ có lẽ là do đối phương tự ném, nếu không đã sớm nổi giận, trừng phạt kẻ làm vỡ rồi.
"Ủa, sao thiếu một mảnh?"
Chiếc cốc này vốn không lớn, vì vậy chỉ cần thiếu một mảnh là dễ dàng nhận thấy.
Phùng Nhị Tiêu vừa dọn dẹp vừa vội vã tìm mảnh vỡ còn thiếu, sợ rằng nó sẽ bất ngờ xuất hiện từ một góc nào đó, rồi đâm phải chân chủ tử.
Triệu Thời Tuyển bỗng nhớ lại cảnh Trà Hoa hoảng hốt ngã xuống đất vừa rồi, rồi lại nhìn Phùng Nhị Tiêu đang chổng mông tìm mảnh vỡ, cảm thấy vô cùng chướng mắt.
Hắn bóp nát tách trà trong tay rồi ném xuống cạnh chân Phùng Nhị Tiêu, khiến đối phương giật mình, toàn thân run lên.
Giọng Triệu Thời Tuyển lạnh lẽo, nhìn Phùng Nhị Tiêu hỏi gằn từng chữ: "Những mảnh vỡ này đủ hay chưa?"
Mảnh vỡ của chiếc cốc ngọc bích trộn lẫn với mảnh vỡ của chiếc cốc sứ, nháy mắt lại làm vỡ thêm một chiếc cốc nữa.
Phùng Nhị Tiêu: "..."
Đây là bệnh điên phải không? Còn là loại điên cuồng của chó dại.
***
===Lưu ý: Bản dịch đầy đủ chỉ được đăng tải độc quyền tại truyện H.D, nếu có nơi khác đăng lại đều là bản dịch không đầy đủ===