Giam Cầm Trái Tim Nàng

Chương 35: Cho ngươi nửa tháng để suy nghĩ

Bỏ qua những đối thoại giả dối, con người u trầm của Triệu Thời Tuyển nhìn nàng, giọng điệu chế giễu không cho phép nàng phản bác.

"E là lần này không cho phép ngươi muốn hay không nữa."

Trừ khi nàng chặt đứt đôi tay này, không còn khả năng xoa dịu hắn, thì nàng có thể không đi.

Một căn phòng khác vẫn tĩnh lặng như tờ.

Trần Trà Ngạn như thể không tồn tại, từ đầu đến cuối không phát ra lấy một tiếng động.

Đây là điều duy nhất mà Trà Hoa cảm thấy may mắn mình đã làm, nàng cũng không hy vọng thân phận nhạy cảm của ca ca mình sẽ bị lộ ra trước mặt quá nhiều người.

Đại phu không thể chữa lành vết thương của ca ca, đêm khuya Trần Trà Ngạn thường xuyên bị đau đớn vì vết thương hành hạ không ngủ được.

Trà Hoa liền chế ra một loại thuốc mê không gây hại, gần như mỗi đêm đều trộn vào thuốc để ca ca uống.

Trước khi bị mang đi, Trà Hoa lại gõ cửa nhà hàng xóm, lén lút đưa tiền cho thím Thạch, nhờ họ chăm sóc ca ca thay mình.

Nàng vội vã rời đi, ngay cả lý do cũng nói không rõ ràng.

Thím Thạch nắm trong tay một túi tiền, chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt còn mơ màng, nhìn thấy cô nương nhỏ dường như đã lên xe ngựa, cả đoàn người chỉ chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.

Chiếc xe ngựa rung lắc trên con đường làng, lắc lư không ngừng.

Giữa lúc nhắm mắt dưỡng thần, Triệu Thời Tuyển khẽ hé mắt, liếc nhìn về góc tối im lặng.

Ánh trăng lác đác từ phía sau màn che chiếu xuống, rơi vào bên cạnh nàng, nàng ngồi thẳng lưng tựa vào thành xe, suốt từ đầu đến cuối không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Chính là sự miễn cưỡng như vậy...

Triệu Thời Tuyển khẽ cười lạnh trong lòng, nghĩ thầm, có lẽ nàng sinh ra đã thế, luôn thích rượu mời không uống lại uống rượu phạt.

Sau khi vào phủ, Triệu Thời Tuyển lại tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.

Trà Hoa bị đưa tới nơi này, không còn lựa chọn nào khác.

Cũng như đêm hôm đó, chỉ là lần này trong phòng đã thắp đèn chiếu sáng, cả căn phòng rõ như ban ngày.

Trà Hoa quỳ trước giường, xoa bóp chân cho hắn, lực tay nhẹ thì hắn bắt bẻ, mạnh thì hắn cũng không hài lòng, nhưng rốt cuộc hắn cũng dần dần thư giãn, vầng mày cũng giãn ra một chút.

Điều này khiến chính Trà Hoa cũng không hiểu, sao nàng lại có thể làm hắn dễ chịu như vậy...

"Chiếc nhẫn ngọc trắng kia, ngươi lấy lại như thế nào?"

Triệu Thời Tuyển hỏi nàng, nhưng cô nương chỉ mím môi im lặng, cúi đầu chăm chú làm việc.

Thấy nàng không trả lời, hắn cũng không hỏi thêm.

Dù sao chỉ là dùng một lần, ai mà quan tâm nàng xấu xí như vậy có thể vào chốn thanh lâu hay không...

Tuy nhiên, một lát sau, Trà Hoa không yên lòng lên tiếng: "Đợi tối nay ngài xong xuôi, sáng mai ta có thể về không?"

Triệu Thời Tuyển miễn cưỡng đáp lại: "Nửa tháng nữa, dù ngươi có muốn hầu hạ, chỗ ta cũng chứa không nổi, về phần tiền công, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu."

Trà Hoa ngây người một lúc.

"Ta..."

Đối đầu với ánh mắt nam nhân, lần này nàng không thẳng thừng từ chối.

"Ta muốn suy nghĩ lại..."

Trà Hoa thiếu tiền, nhưng ca ca đã nghiêm cấm nàng làm những chuyện như vậy rồi...

Triệu Thời Tuyển nghe vậy khẽ cười lạnh.

Coi hắn là cải bắp hay cải củ, có thể để nàng chọn lựa sao?

Nhưng người đã xách về rồi, hắn cũng lười tranh luận cùng nàng.

Hắn nhếch môi, phảng phất như tâm trạng rất tốt.

"Ta cho ngươi nửa tháng để suy nghĩ."

Chờ nửa tháng nữa nàng suy nghĩ xong, đến lúc đó dù có muốn ở lại cũng không thể.