"Không cần," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt đáp, nếu không phải Giang Mộc Tông đang trong thời kỳ đặc biệt không thể rời xa anh, Tư Ngộ Lan đã đi một mình rồi, "Chỉ cần ở bên cạnh anh là được."
Giang Mộc Tông không hỏi được gì, cũng không tỏ vẻ nản lòng, ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Điểm đến là một căn nhà cổ nằm cách xa trung tâm thành phố, trông rất bề thế. Có người ra mở cửa, dẫn Tư Ngộ Lan đỗ xe vào trong sân.
Vừa đến gần cổng nhà đã nghe thấy một giọng nói già nua, có vẻ rất tức giận, "…Mày đúng là nghịch tử!"
Hai người Tư Ngộ Lan vừa bước vào, một cái tách trà đã vỡ tan ngay dưới chân Tư Ngộ Lan. Anh lách người sang một bên, che chở Omega ở phía sau.
Vì sự xuất hiện của anh, không khí trong phòng khách rõ ràng ngưng trệ trong giây lát.
Một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi đang ngồi trên ghế sofa, Rõ ràng tách trà vừa rồi là do ông ta ném. Hai người khác đang đứng, một người đứng bên cạnh người đàn ông trung niên, một người đứng đối diện ông ta. Hiển nhiên, người bị mắng là người đối diện.
"Chú An," Tư Ngộ Lan không đổi sắc mặt vòng qua đống mảnh vỡ của tách trà, dẫn Giang Mộc Tông đi tới, "Sau khi về nước vẫn chưa kịp đến thăm chú, dạo này sức khỏe chú thế nào rồi ạ?"
"Mày là cái thằng nhóc mà nó lôi về làm cứu binh đấy à?" Ông An nhíu chặt mày, nói năng không khách khí, "Mày đến đúng lúc lắm, tao còn muốn hỏi mày, có phải mày đã che giấu chuyện của An Vũ và An Yến cho chúng nó không?"
Tư Ngộ Lan không hề do dự, nhàn nhạt phản bác, "Tôi không biết tôi đã che giấu chuyện gì cho họ, chú có thể nói thẳng ra."
Đôi mắt đυ.c ngầu của ông An nhìn chằm chằm Tư Ngộ Lan, "Mày thật sự không biết?"
Tư Ngộ Lan gật đầu, "Chắc là có hiểu lầm gì đó. Ban đầu tôi không hề biết quan hệ của hai người họ, sau này trong một buổi tụ tập mới gặp, bầu không khí giữa họ rất căng thẳng."
"Đơ rồi à?" Ông An hừ lạnh một tiếng, lại trừng mắt nhìn đứa con bất hiếu đang đứng bên cạnh, giọng điệu đầy ẩn ý, "Không khí gượng gạo thật đấy, đến mức thằng hỗn trướng này phải chuẩn bị riêng một cái điện thoại khác luôn? Bên trong toàn là tin nhắn với An Yến—"
"Ba," An Tiêu đứng bên cạnh ông An đột nhiên lên tiếng cắt ngang, "Thỉnh thoảng Tổng giám đốc Tư mới đến nhà một chuyến, dù sao cũng phải có đạo đãi khách. Sau này con sẽ để mắt đến thằng hai, chuyện này đến đây thôi ạ."
"Con là anh cả, nhất định phải để mắt đến thằng hỗn trướng này cho kỹ.Cũng phải chú ý nhiều hơn đến bên Tiểu Yến. Nó đã là một Omega trưởng thành rồi, mau chóng định chuyện hôn sự đi!" Ông cụ đứng dậy, cây gậy trong tay đập mạnh xuống đất, quay sang An Vũ, "Còn cả mày nữa! Ngày mai đi xem mắt cho tao!"
Ông cụ giận dữ bỏ đi, An Tiêu dặn dò em trai tiếp đãi Tư Ngộ Lan cho tốt, nói công ty còn có việc, chào hỏi Tư Ngộ Lan xong thì cũng đi theo ông cụ rời đi.
Cuối cùng An Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn còn hằn một dấu tay, không thèm để ý ngồi phịch xuống sofa, "Cuối cùng cũng đi rồi, mệt chết đi được, đứng cả buổi sáng, cho tôi ngồi nghỉ một lát."
"Sao lại bị phát hiện nữa rồi?" Tư Ngộ Lan ngồi xuống bên cạnh An Vũ, cau mày, "Không phải đã bảo cất cái điện thoại kia ở quán bar rồi sao?"
"Sao mà anh biết được" An Vũ hừ một tiếng, hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận vì bị bố mắng, "Hôm nay là sinh nhật Tiểu Yến, hôm qua tôi phải ở bên em ấy đón sinh nhật chứ."