Tư Ngộ Lan khựng lại một chút, nhìn dấu tay trên mặt An Vũ, "Vậy hôm qua cậu có thể chọn không về nhà."
"Ban đầu cũng định không về, ai ngờ ông già lại linh thế không biết, đúng hôm qua lại nhất định bắt tao về cho bằng được. Tôi nghĩ bụng cùng lắm thì bị ăn đòn thôi, dù sao tôi cũng quen rồi," cậu ta vừa nói vừa vỗ vai Tư Ngộ Lan, dáng vẻ chẳng coi ai ra gì, "Không phải còn có thằng bạn tốt của tôi đến cứu giá đấy à!"
"Không phải lúc nào tôi cũng giúp được mày cậu," Tư Ngộ Lan nghiêng người tránh ra, "Cậu tự lo liệu đi."
"Anh nói cái gì vậy, tình cảm giữa hai ta thế nào chứ?" An Vũ còn muốn lảng tránh, đến khi chú ý đến bên cạnh Tư Ngộ Lan có một Omega đi theo, dáng dấp cũng rất xinh xắn, ngoan ngoãn ngồi đó, không nói nhiều, mắt cũng không nhìn lung tung.
Nhất thời không để ý buột miệng thốt ra, "Đây là cô dâu nuôi từ bé của anh à?"
Giang Mộc Tông nghe vậy ngẩn người, cái gì cơ?
"Khụ, tôi đùa thôi, đừng để bụng," An Vũ phản ứng lại, ngại ngùng cười cười, tay bắt đầu sờ soạng khắp người, nửa ngày mới móc ra một bao thuốc lá, giá trị cũng không hề rẻ, "Lần đầu gặp mặt, phải tặng chút quà ra mắt, cầm lấy đi."
"Không biết tặng quà thì cứ chuyển khoản trực tiếp là được." Thần sắc Tư Ngộ Lan khựng lại, trong lòng cảm thấy An Vũ đúng là càng sống càng không đáng tin, đẩy tay An Vũ trở về.
An Vũ hăng hái lên, không phải nhất định phải tặng, chỉ là rảnh rỗi tìm chút việc làm, làm bộ làm tịch ồn ào mà thôi, "Đưa tiền sao có thể thể hiện thành ý của tôi? Biết đâu người ta lại thích cái này."
Giang Mộc Tông cũng từ chối theo Tư Ngộ Lan, "Không cần đâu ạ, cảm ơn anh."
"Đứa nhỏ thật lễ phép," An Vũ khen một câu, cất thuốc lá đi, gọi quản gia, "Đưa vị thiếu gia nhỏ này đến phòng tôi, thích gì cứ tùy ý chọn."
Giang Mộc Tông không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, nhìn về phía Tư Ngộ Lan theo bản năng.
Tư Ngộ Lan nhìn ra An Vũ có chuyện muốn nói nhưng Giang Mộc Tông còn không thể rời khỏi anh quá xa, Tư Ngộ Lan suy nghĩ một lát, "Đi xem đi, anh sẽ ở nơi em có thể nhìn thấy."
Omega mím môi, hiểu được lời Tư Ngộ Lan nói, đáp một tiếng, rời đi cùng quản gia.
Tư Ngộ Lan cũng đứng dậy, đi ngay sau cậu, phòng của An Vũ ở cuối hành lang. Tư Ngộ Lan nhìn Omega đi vào, đứng ở cầu thang, khoảng cách cũng không xa, đảm bảo Giang Mộc Tông lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh.
"Cô dâu nuôi từ bé của anh dính người thật đấy," An Vũ đi theo sau Tư Ngộ Lan trêu chọc, "Anh chắc hai người mới quen nhau ba ngày hả?"
Tư Ngộ Lan giải thích nguyên nhân qua loa vài câu, không muốn nói nhiều về chuyện này, trực tiếp hỏi An Vũ việc cậu ta tìm cớ đuổi Giang Mộc Tông đi là vì cái gì, "Cậu muốn nói gì?"
"Chuyện của tôi không quan trọng, chuyện của anh mới thú vị," An Vũ hứng thú bừng bừng, mắt lấp lánh vẻ hóng hớt, "Anh không tò mò sao, vì sao một Omega lại được một Beta như cậu an ủi?"
Tư Ngộ Lan nhíu mày, hỏi, "Chuyện này kỳ lạ lắm sao?"
"Biết ngay là Beta như anh thì có biết cái gì đâu," Cuối cùng An Vũ cũng tìm được điểm mù kiến thức của Tư Ngộ Lan, cuối cùng cũng đến lượt cậu ta chỉ điểm cho Tư Ngộ Lan, bèn đắc ý vênh váo chọc chọc vai anh, "Yếu tố khiến Omega và Alpha thu hút, an ủi lẫn nhau là pheromone, là mùi hương, trên người anh thì làm gì có mùi gì."