Động tác của cậu có chút do dự, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tư Ngộ Lan.
Tư Ngộ Lan đang nằm thẳng, từ góc độ của Giang Mộc Tông, cậu có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt nghiêng của anh.
Cuối cùng Giang Mộc Tông vẫn nhét chiếc điện thoại vừa rút ra được một nửa trở lại.
Mở mắt trong đêm tối đen như mực, cậu lặng lẽ thở dài.
Trong lòng hung hăng nghĩ đợi mình hồi phục bình thường, lúc mình ngủ, nhất định phải chơi game thâu đêm suốt sáng.
Hôm sau, khi Giang Mộc Tông tỉnh dậy, cơ thể cậu nằm nghiêng, cuộn tròn lại, trán hơi ướt.
Khi cậu đột ngột mở mắt, người khẽ run lên.
Trên giường chỉ có một mình cậu, và một chiếc áo ngủ trong tay.
Là của Tư Ngộ Lan.
Vậy Tư Ngộ Lan đâu?
Tim Giang Mộc Tông đập loạn xạ, người mềm nhũn, nước mắt không kìm được trào ra, cậu cố gắng ôm chiếc áo ngủ trong tay vào lòng.
Sau khi cảm xúc dịu đi một chút, cậu lại càng khao khát Tư Ngộ Lan hơn.
Lúc Tư Ngộ Lan bước vào, anh đã thấy cảnh tượng này. Anh cất điện thoại đi, nhanh chóng đi đến bên giường, gọi một tiếng, "Mộc Tông?"
Omega mở mắt, chỉ thấy một màn mơ hồ, vùi đầu lau đi nước mắt, sau đó mới nhìn rõ người trước mặt.
Tức thì cậu vứt cả bộ đồ ngủ trên tay, chống người ngồi dậy bên giường, trước là nắm chặt lấy vạt áo như tìm được điểm tựa, rồi quỳ thẳng dậy, ôm lấy eo người đàn ông, vùi mình vào lòng anh, hô hấp mới dần dần ổn định lại.
"Anh đi đâu vậy?" Giọng Omega mang theo tiếng nức nở.
"Ra ngoài nghe điện thoại thôi," Tư Ngộ Lan vỗ nhẹ lưng người trong lòng, coi như an ủi, "Anh mới ra ngoài mười phút, sao em đã tỉnh nhanh vậy?"
Rõ ràng lúc chuông điện thoại reo, Omega vẫn còn ngủ rất say, chẳng hề bị đánh thức. Anh mới ra ngoài có mười phút, cậu đã khóc thành ra thế này.
Omega rốt cuộc là một loại tồn tại gì vậy?
"Cảm thấy hoảng hốt nên tỉnh." Trong lòng Giang Mộc Tông bình tĩnh lại, cũng có chút bất an. Nói cho cùng Tư Ngộ Lan cũng chỉ là một Beta, nhưng sự ỷ lại của cậu vào anh có hơi quá mức, điều này không phù hợp với những gì cậu được dạy dỗ từ nhỏ.
Tư Ngộ Lan không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng, đợi đến khi hô hấp và nhịp tim của Giang Mộc Tông đều ổn định lại, anh mới đẩy cậu ra, nói, "Dậy rửa mặt rồi ra ngoài, ăn sáng trên xe."
Giang Mộc Tông có chút luyến tiếc nhưng vẫn thuận theo lực của anh, chỉ là ngón tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh, "Hôm nay anh cũng phải đến công ty sao?"
Tư Ngộ Lan liếc nhìn thời gian, tùy ý đáp, "Không, hôm nay anh phải đi gặp một người bạn."
Bạn?
Trong đầu Giang Mộc Tông lại hiện lên tấm ảnh chụp chung kia.
Bạn gì?
Qua hai ngày tiếp xúc, cậu có thể thấy được, Tư Ngộ Lan là một người rất có chí tiến thủ, thế mà hôm nay lại xin nghỉ vì một người bạn.
Trong đầu Omega hỗn loạn đủ loại suy nghĩ. Không hiểu sao đáy lòng cậu nhói lên đôi chút. Rõ ràng khi thân thể cậu không thoải mái, Tư Ngộ Lan cũng có xin nghỉ vì cậu đâu?
Thật ra nghĩ như vậy rất không hợp lý. Hai người bọn họ chỉ mới quen biết vài ngày, ngoài hợp đồng giấy trắng mực đen thì còn chưa hình thành bất kỳ quan hệ nào, nhưng Omega lại cứ không khống chế được mà nghĩ như vậy.
Có lẽ là vì thời kỳ đặc biệt. Giang Mộc Tông kìm nén suy nghĩ, lên xe của Tư Ngộ Lan.
Trong lòng Giang Mộc Tông không khỏi tò mò, ngoan ngoãn ngậm ống hút, uống một ngụm sữa, mới nghiêng đầu hỏi, "Anh ơi, em cần làm gì ạ?"