Thời gian của anh rất quý giá, không muốn lãng phí sức lực có hạn vào một "trách nhiệm".
Thực ra sự khác biệt giữa trách nhiệm và phiền phức rất rõ ràng, phiền phức có thể tránh, nhưng trách nhiệm thì không.
Tư Ngộ Lan lên trước, Giang Mộc Tông thì về phòng mình thay đồ ngủ trước, đợi đến khi cậu đến phòng Tư Ngộ Lan, người đàn ông đã đi tắm rồi.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, mùi hương mà Giang Mộc Tông đang dựa dẫm vào đã bao trùm lấy cậu.
Khiến Giang Mộc Tông tìm thuốc lá theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, chỉ thấy một lọ nước hoa trên tủ cạnh giường.
Giang Mộc Tông rục rịch, liếc nhìn về phía phòng tắm. Tiếng nước bên trong vẫn tiếp tục. Xác nhận Tư Ngộ Lan sẽ không đột ngột xuất hiện trong thời gian ngắn, liền cậu cầm lọ nước hoa xuống, nhẹ nhàng xịt một chút.
Chân tướng đã rõ.
Vẫn là mùi hương đó, nhưng dường như lại có gì đó khác biệt.
Rất dễ chịu, nhưng dường như không dễ chịu bằng mùi hương trên người Tư Ngộ Lan.
Giang Mộc Tông đã có câu trả lời, có chút mất hứng đặt lại, giơ tay quơ quơ vài cái, xua tan mùi hương nồng đậm trước mặt.
Bước đến trước giường, vừa định nhào lên theo phản xạ có điều kiện, cậu đột nhiên ý thức được đây là giường của Tư Ngộ Lan, đầu gối phanh gấp, khựng lại ở mép giường, cuối cùng chỉ xoay người, ngoan ngoãn ngồi lên.
Đầu giường của Tư Ngộ Lan bày mấy quyển sách, phần lớn là về đầu tư tài chính. Giang Mộc Tông không hứng thú, sau khi tìm kiếm kỹ càng, một quyển sách về diễn xuất lọt vào tầm mắt cậu. Có còn hơn không, Giang Mộc Tông tùy ý mở ra để khỏi phải cứ liếc mắt nhìn về phía cửa phòng tắm.
Trên trang đầu của cuốn sách có viết một lời đề tặng, là một hàng chữ nước ngoài khá lạ lẫm. Giang Mộc Tông không hiểu nghĩa của dòng chữ ấy là gì, chỉ chú ý đến người đề tên không phải là Tư Ngộ Lan.
Du Tịnh là ai?
Tại sao đồ của anh ta lại xuất hiện trong phòng ngủ của Tư Ngộ Lan?
Giang Mộc Tông không ngừng suy đoán trong lòng, rõ ràng khi lật sách cảm thấy có kẹp thứ gì đó bên trong, Giang Mộc Tông rất dễ dàng tìm thấy.
Là một tấm ảnh.
Người đứng ở giữa không ai khác chính là Tư Ngộ Lan, trông có vẻ còn hơi non nớt.
Bối cảnh giống như một căn hộ thuê chung, người đứng bên trái Tư Ngộ Lan là một người đàn ông cao hơn Tư Ngộ Lan một chút, người đàn ông bên phải thì thấp hơn.
Ai là Du Tịnh?
Và có quan hệ gì với Tư Ngộ Lan?
Dòng chữ nước ngoài kia có nghĩa là gì?
Một hồi chuông vang lên trong lòng Giang Mộc Tong.
Cậu cầm điện thoại lên định chụp ảnh rồi dịch thì tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngưng bặt.
Omega vội vàng đặt cuốn sách về chỗ cũ.
Cửa phòng tắm khẽ mở, Tư Ngộ Lan mặc áo ngủ, cài kín mít đến tận nút trên cùng, chỉ thấy trên mặt còn vương chút hơi nước, có giọt nước từ ngọn tóc chảy xuống, men theo đường nét khuôn mặt rõ ràng, thấm vào chất liệu áo ngủ.
Vì vừa tắm xong, áo ngủ có phần ôm sát, có thể thấy được vóc dáng cân đối của người đàn ông, nhưng lại bị lớp vải bông che chắn kín mít.
"Mộc Tông," người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Omega, "em có thể đi tắm rồi."
Giang Mộc Tông như thể vừa hoàn hồn, dời mắt khỏi thân thể trước mặt, mặt còn đỏ hơn cả Tư Ngộ Lan vừa tắm xong, cậu đáp vội một tiếng, rồi đứng dậy. Khi vai kề vai lướt qua người đàn ông, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể ấy.