Omega Nhà Người Khác Bỗng Nhiên Không Ngoan

Chương 24

Khiến Giang Mộc Tông suýt chút nữa đập đầu vào cửa phòng tắm.

May mắn thay, cậu bị gọi lại, "Chờ một chút."

Giang Mộc Tông vừa định quay người lại thì vai đã bị giữ chặt, hơi nóng vừa cảm nhận được ập đến từ phía sau, mang theo cảm giác áp bức.

"Sau gáy có vết thương," Tư Ngộ Lan không để ý đến sự cứng đờ trong chốc lát của Omega, buông cậu ra, lấy hộp y tế đơn giản từ trong tủ, chọn một miếng băng cá nhân chống thấm nước, "Đợi chút, dán cái này vào."

Đó là vết thương do cậu phản xạ có điều kiện giãy giụa khi bị lấy pheromone vào buổi sáng, động tác hơi mạnh, khiến đầu kim vạch một đường máu nông trên gáy cậu, chỉ hơi trầy da.

Giang Mộc Tông không để ý, vết thương cậu bị khi đánh nhau còn nặng hơn cái này nhiều, "Không cầ—"

Lời còn chưa dứt.

Tư Ngộ Lan cân nhắc vị trí vết thương, sợ Giang Mộc Tông dán không chuẩn, tiến lên một bước, nhẹ nhàng xoa đầu Omega, "Cúi đầu xuống, không nhìn thấy tuyến thể."

Giọng điệu không hề nghiêm khắc.

Nhưng lại khiến tim Omega run lên.

Vùng gáy mỏng manh và nhạy cảm nhất của Omega bị yêu cầu phơi bày trước một Beta.

Trong lòng Giang Mộc Tông loạn nhịp dữ dội, Tư Ngộ Lan ở rất gần cậu, mùi thuốc lá trên người anh bao trùm lấy cậu, khiến cậu phải bấm chặt lòng bàn tay, cuối cùng cúi đầu xuống từng chút một.

Tuyến thể còn chưa phát triển hoàn thiện hiện ra trước mắt Tư Ngộ Lan, có lẽ vì ở gần nên mùi táo xanh nhàn nhạt ban nãy cũng nồng đậm hơn vài phần.

Nhưng lại không thu hút sự chú ý của Tư Ngộ Lan, anh chỉ cẩn thận dán băng cá nhân, lùi lại một bước, mới hỏi: "Vừa nãy em muốn nói gì?"

Alpha và Omega, với tư cách là những người hoàn toàn khác biệt so với Beta, tuyến thể đối với họ mà nói là bộ phận riêng tư, đây là một quy định ngầm hiểu giữa hai giới tính, đợi đến khi trưởng thành, tuyến thể phát triển hoàn chỉnh thì cần phải dán kín bằng miếng dán ức chế.

Mà nếu những lời vừa rồi của Tư Ngộ Lan phát ra từ miệng người khác thì kẻ kia đã bị Giang Mộc Tông đã đấm thẳng vào mặt rồi.

Không ai đặc biệt dạy dỗ Beta những điều này, phần lớn là thông qua sự đối xử của cha mẹ và người lớn trong gia đình mà biết được một vài điều liên quan một cách vô thức.

Tư Ngộ Lan rất ít khi ở cùng cha mẹ.

Giang Mộc Tông sờ sờ nhịp tim đang tăng tốc của mình, giọng nói khẽ khàn đi mà không ai để ý, "Không có gì, cảm ơn anh."

Nói xong, cậu liền đi vào phòng tắm như bình thường. Đứng trước gương hồi lâu, cậu mới nghiêng người, nhìn tuyến thể được người đàn ông tự tay dán băng cá nhân. Theo phản xạ có điều kiện Omega hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác ngón tay Tư Ngộ Lan vô tình lướt qua tuyến thể.

Nước nóng còn chưa kịp xả, Omega đã có chút nóng lên rồi.

Căn bản Tư Ngộ Lan không để chuyện vừa rồi trong lòng, kiên nhẫn lau tóc đến khi gần khô, tìm máy sấy tóc từ trong tủ, bắt đầu sấy tóc.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên bên cạnh.

Là điện thoại của Giang Mộc Tông.

Trên màn hình hiển thị tên "Tần Thiên Ninh".

Anh Tư Ngộ Lan đã tìm hiểu về Giang Mộc Tông ở một mức độ nhất định, vừa suy nghĩ một chút đã nhớ ra cái tên này là bạn thân của Giang Mộc Tông. Anh tắt máy sấy tóc, đặt lên bàn để lát nữa Giang Mộc Tông dùng.

Anh không định nghe điện thoại của Giang Mộc Tông, mặc kệ tiếng chuông reo hết hồi này đến hồi khác. Trong khoảnh khắc máy sấy tóc được cất đi, tiếng chuông càng trở nên vang vọng trong phòng ngủ.