Omega Nhà Người Khác Bỗng Nhiên Không Ngoan

Chương 18

"Tạm dừng." Giọng nói của Tư Ngộ Lan không lớn, giám đốc bộ phận thị trường lập tức im lặng, cả phòng họp nhìn thấy Tư tổng đứng dậy, kéo cửa phòng họp ra.

Vốn dĩ Giang Mộc Tông đang dựa vào cửa, cửa đột ngột bị kéo ra, Omega liền ngã vào vòng tay mà cậu vẫn luôn nghĩ đến. Trong khoảnh khắc bị bao vây bởi mùi thuốc lá quen thuộc, trong lòng cậu vang lên một tiếng thở dài thỏa mãn.

"Mộc Tông?" Tư Ngộ Lan nhíu mày, đỡ cậu thiếu niên đứng thẳng lại, hỏi, "Có chuyện gì sao?"

Bị giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kéo về, Giang Mộc Tông xin lỗi theo bản năng, "Xin lỗi."

Tư Ngộ Lan nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu thiếu niên, "Anh đã nói gì rồi?"

Xin lỗi chỉ là một câu nói suông.

Giang Mộc Tông nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói gì.

Cuối cùng chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên của Tư Ngộ Lan, "Anh ơi, còn bao lâu nữa thì anh xong?"

Tư Ngộ Lan vươn tay nắm lấy cằm Giang Mộc Tông, ép cậu ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn rõ sự nôn nóng và bất an không giấu được giữa đôi mày cậu.

Làn da Omega vốn nhạy cảm, dù Tư Ngộ Lan không dùng nhiều sức, đến khi cậu ngẩng đầu lên, anh buông tay ra, trên cằm cậu vẫn hằn lên vết đỏ nhạt.

"Còn mười lăm phút," Tư Ngộ Lan khách quan đáp lại, thấy cậu cúi đầu đáp một tiếng, chuẩn bị quay lại, anh lại nói, "Em có thể vào trong này."

Chân Giang Mộc Tông vừa bước ra lập tức rụt về, nhận thấy mọi người ngồi kín hai bên bàn họp dài trong phòng, nhất thời có chút do dự, "Có làm phiền anh không?"

Tư Ngộ Lan nhường đường, "Em ngoan, sẽ không đâu."

Đây là lần thứ hai người đàn ông này khen cậu ngoan.

Nhất thời Omega không phân biệt được hơi nóng trên mặt là vì câu "ngoan" này hay là di chứng của việc trích xuất tin tức tố.

Tư Ngộ Lan dẫn cậu vào, lập tức có người mang ghế đến, đặt ở phía sau bên trái vị trí của Tư tổng. Omega ngồi đó, đón nhận ánh mắt của cả một bàn người. Cảm thấy có chút xấu hổ vô cớ, cậu cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Tư Ngộ Lan thì không có cảm giác này, "Tiếp tục."

Những người tham gia cuộc họp đều là quản lý các bộ phận, nghe vậy lập tức gạt bỏ chút tâm tư bát quái, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe báo cáo của quản lý bộ phận thị trường.

Lúc này Giang Mộc Tông mới dám ngẩng đầu lên.

Những hình vẽ và con số trên PPT phía trước khiến cậu hoa mắt chóng mặt, coi như xem náo nhiệt, ngồi ở đây, nhịp tim vốn dĩ còn đang thấp thỏm của cậu dần dần bình ổn trở lại, sự chú ý của Giang Mộc Tông cũng dần dần chuyển sang Tư Ngộ Lan phía trước.

Cậu có thể nhìn thấy một chút sườn mặt của Tư Ngộ Lan. Nói đi nói lại thì hai người mới chỉ quen nhau ngày hôm qua, vì chiều cao và thói quen cúi đầu trước "người lớn" của mình, cậu chưa từng tỉ mỉ đánh giá người giám hộ này của mình.

Còn từng cho rằng người giám hộ này không hoan nghênh mình lắm, bây giờ thấy Tư Ngộ Lan trong cuộc họp, lời khen và khiển trách nhân viên đều dùng một ngữ điệu, Giang Mộc Tông mới âm thầm bác bỏ luận điểm của mình.

Có lẽ không phải là không hoan nghênh mình.

Trong lòng Giang Mộc Tông có một người tí hon đang nhảy múa.

Nhưng anh nói chuyện với cậu bằng giọng điệu hệt như với người khác, vậy chắc là cũng không thích cậu nhiều lắm.

Người tí hon trong lòng nhảy được nửa chừng thì dừng lại.

Nhưng mà dáng vẻ này của Tư Ngộ Lan đẹp thật.