"Nếu cần ăn gì thì trong tủ lạnh ở phòng nghỉ có dịch dinh dưỡng," Tư Ngộ Lan đưa cho Giang Mộc Tông một chiếc điện thoại dự phòng, dặn dò, "Nếu không quen ăn thì có thể gọi đồ ăn ngoài, điện thoại đã liên kết với thẻ ngân hàng của anh, mật khẩu thanh toán là 123456."
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ."
Cuộc họp sắp bắt đầu, Tư Ngộ Lan không nói thêm gì, tự mình rời đi.
Giang Mộc Tông xác nhận tiếng giày da đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt máy chơi game trong tay lên bàn trà, thả lỏng người ngả ra sau, bắt đầu đánh giá văn phòng của Tư Ngộ Lan.
Thật ra cũng chẳng có gì lạ, chắc văn phòng tổng tài trên thế giới này cũng đều giống nhau cả thôi, bàn làm việc, tủ đựng tài liệu, sofa tiếp khách, cửa sổ sát đất, và một phòng nghỉ.
Giang Mộc Tông bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng đóng cửa lại, sau đó khoanh tay sau lưng, đi đến trước bàn làm việc của Tư Ngộ Lan. Bàn làm việc không có ngăn kéo, tất cả mọi thứ đều bày trên mặt bàn, Giang Mộc Tông cẩn thận đứng lùi lại hai bước, phòng ngừa lỡ chân trượt ngã sẽ làm hỏng đồ vật gì đó trên bàn.
Đôi mắt đẹp bắt đầu tìm kiếm trên mặt bàn.
Mặt bàn rất chỉnh tề, Giang Mộc Tông nhìn một vòng cũng không tìm thấy thứ mình tò mò.
Cậu muốn biết Tư Ngộ Lan hút loại thuốc lá gì.
Trước đây ông nội cũng hút thuốc, nhưng chẳng có mùi thơm gì, Giang Mộc Tông chỉ thấy khó chịu, nhưng mùi thuốc lá trên người Tư Ngộ Lan lại rất dễ chịu, Giang Mộc Tông lại nhớ đến cái ôm buổi sáng.
Mặt nóng lên, lại quét mắt nhìn mặt bàn một lần nữa.
Vẫn không có.
Giang Mộc Tông đành phải chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Nhưng trong văn phòng này chỉ có mùi thuốc lá thoang thoảng, lại không tìm thấy một chút dấu vết nào của thuốc lá, ngay cả gạt tàn thuốc cũng không có.
Tìm kiếm hồi lâu, giữa hàng lông mày của Giang Mộc Tông dần nhuốm vẻ lo lắng, ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn về phía cửa.
Sao Tư Ngộ Lan còn chưa về?
Bác sĩ nói, hai ngày này cậu sẽ biểu hiện triệu chứng ỷ lại, thích bám người. Giang Mộc Tông vốn không để ý, dù sao đi nữa, Tư Ngộ Lan cũng chỉ là Beta, đâu phải Alpha, cái mùi kia cũng đâu phải pheromone, sao cậu lại ỷ lại vào mùi trên người anh được?
Cho nên khi Tư Ngộ Lan lấy cớ này để yêu cầu sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Giang Mộc Tông còn cảm thấy Tư Ngộ Lan làm quá.
Đến tận bây giờ, Giang Mộc Tông mới cảm nhận được sự khó chịu.
Omega liên tục mở điện thoại xem giờ, cảm thấy dường như mỗi một giây trôi qua chậm lại gấp mấy lần.
Muốn đi tìm anh ấy quá.
Năm chữ này vang vọng không ngừng trong lòng Giang Mộc Tông.
Nhưng anh ấy đang họp, anh ấy nói cậu phải ngoan, cậu không được làm phiền anh ấy họp.
Nhưng thật sự muốn đi tìm anh ấy quá.
Lại them năm phút trôi qua, Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy mùi hương nhàn nhạt thuộc về Tư Ngộ Lan trong văn phòng này giống như một cái móc, hết lần này đến lần khác chọc vào tim cậu.
Hay là… Cứ đi nhìn một cái thôi?
Ở bên ngoài phòng họp cũng coi như gần anh ấy hơn ở đây mà?
Tư Ngộ Lan đang nghe bộ phận thị trường báo cáo tổng kết thành tích tháng trước, trên cửa kính mờ của phòng họp hiện ra một bóng người, phía dưới cửa có một khoảng kính trong suốt cao hai mươi centimet, có thể nhìn thấy người bên ngoài đi một đôi giày thể thao, đã đứng ở đó hai phút rồi nhưng lại không gõ cửa.