Vậy là anh bảo mình tự về nhà sao?
Nhưng hình như lúc ra ngoài cậu quên mang điện thoại và ví rồi.
Hình như chỗ này cũng gần nhà Tần Thiên Ninh, đến nhà cậu ta cũng được.
Trong đầu Giang Mộc Tông rối bời đủ thứ suy nghĩ, cuối cùng bị tiếng gõ cửa xe làm cho tỉnh lại.
Người đàn ông đang đứng bên ngoài, "Sao không xuống xe?"
"À." Giang Mộc Tông vội vàng tháo dây an toàn xuống xe, lúc đi vô thức lùi lại nửa bước so với anh.
Còn mười lăm phút nữa, Tư Ngộ Lan đang suy nghĩ nội dung cuộc họp lát nữa trong đầu, lúc vào thang máy thì thấy Omega ấn nút tầng một.
"Ấn nhầm rồi." Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên sau lưng Giang Mộc Tông.
Một cánh tay vươn ra từ bên cạnh Giang Mộc Tông, một chút tiếp xúc cơ thể trong lúc đó cho Giang Mộc Tông một loại ảo giác như đang được ôm, cậu lại ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc.
Có lẽ là do vừa được mùi hương này xoa dịu, Giang Mộc Tông có chút mềm chân, mơ mơ màng màng nhìn ngón tay thon dài ấn hai lần, tắt nút tầng một, rồi ấn nút tầng trên cùng.
Lúc này Giang Mộc Tông mới phản ứng lại, anh muốn đưa cậu đến văn phòng, vội vàng xua tay từ chối, "Anh ơi, em có thể tự về nhà, ở đây sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh."
"Phải nghe lời bác sĩ," Tư Ngộ Lan trầm tĩnh nói, "Hai ngày này anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Vậy chẳng phải là mọi thứ đều bị quản sao?
Giang Mộc Tông phản đối theo bản năng, "Như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh—"
Tư Ngộ Lan: "Em là một đứa trẻ ngoan, sẽ không gây ảnh hưởng đến công việc của anh, không cần lo lắng."
Anh nói một cách bình thản, không có ngữ điệu lên xuống, cũng không mang bất kỳ cảm xúc nào, giống như đang nói "Hôm nay thời tiết đẹp" vậy.
Đương nhiên người này không phải là người đầu tiên nói cậu ngoan ngoãn, thậm chí tình cảm xen lẫn trong đó còn là ít nhất so với tất cả những người nói cậu ngoan ngoãn.
Nhưng lại khiến Giang Mộc Tông nghẹn lời.
Mơ mơ màng màng đi theo anh vào văn phòng.
Được sắp xếp ngồi trên sofa chơi game, cậu ngồi ngay ngắn, sau khi thấy người đàn ông bắt đầu làm việc thì lặng lẽ giảm âm lượng máy chơi game.
Tổng giám đốc Tư dẫn một Omega đến công ty.
Rõ ràng tin tức này đã gây ra một làn sóng lớn trong nhóm nội bộ công ty.
Không ai là không hứng thú với đời sống tình cảm của cấp trên.
"Omega kia nhìn xinh quá! Đứng cạnh Tư tổng đúng là tạo thành khoảng cách chiều cao đáng yêu nhất, đẹp đôi ghê!"
"Tớ thấy Omega kia còn chưa thành niên ấy chứ? Tư tổng sẽ không làm gì phạm pháp chứ!"
"Hồi đại học Tư tổng học luật mà, hiểu hơn cậu nhiều, cậu lo cái gì?"
"Cũng đúng, mà giờ nhiều Omega vừa thành niên đã kết hôn rồi, đúng là nên hẹn hò trước hai năm."
"Đừng đoán nữa, Tư tổng không thích Omega đâu, hồi trước có một Omega giả làm Beta để yêu Tư tổng, sau lộ tẩy, Tư tổng chia tay luôn."
"Hả? Sao cậu biết?"
"Tớ là đàn em của Tư tổng, còn chung một câu lạc bộ với Omega kia nữa."
Đa số người trong nhóm này đều dùng nick phụ, chuyên để bàn tán chuyện bát quái của cấp trên. Để tránh bị lộ, dân văn phòng đều ngầm hiểu mà dùng nick phụ vào nhóm, bên trong đều chat ẩn danh, lúc bị lộ thật thì cũng không tra ra được ai là ai.
"Đàn em Tư tổng" hôm đó vì đồng ý quá nhiều lời mời kết bạn mà bị khóa nick.
Đương nhiên Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông không biết đến cơn sóng gió này. Thời gian gấp rút, Tư Ngộ Lan sắp xếp xong tài liệu cần dùng cho cuộc họp, chuẩn bị rời đi.