Omega Nhà Người Khác Bỗng Nhiên Không Ngoan

Chương 15

Bác sĩ đeo vòng tay mới cho Omega, dặn dò, "Sau khi chiết xuất pheromone, có thể Omega sẽ gặp chút di chứng. Nếu biểu hiện ra những cảm xúc như phụ thuộc, quấn người thì đều là bình thường, không cần lo lắng. Ngoài ra, vì Tư tiên sinh có thể xoa dịu được cậu ấy, vậy hai ngày này anh nên ở bên cạnh cậu ấynhiều hơn, cố gắng đừng tách nhau ra quá lâu. Còn nữa, phải hạn chế ăn đồ cay nóng, dầu mỡ."

"Vâng, cảm ơn." Tư Ngộ Lan gật đầu nói.

Đợi cả hai ra khỏi cổng bệnh viện, một cơn gió lạnh cuối đông thổi tới, Giang Mộc Tông mới tỉnh táo hơn một chút, nhớ lại những chi tiết vừa rồi, trong lòng nhất thời cảm thấy có chút phức tạp.

Lúc này đang ở trên xe, từ khi lên xe, Giang Mộc Tông không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn anh.

Đương nhiên cậu không biết tại sao một Beta mới quen một ngày lại có thể xoa dịu mình, nhưng sự thật đúng là như vậy.

Giang Mộc Tông không chút dấu vết hít hà mùi thuốc lá nhàn nhạt trong không khí, thất thần nghĩ tại sao trên người Beta lại có hương thơm nhỉ?

Một giọng nữ máy móc vang lên, là trợ lý thông minh do Tư Ngộ Lan cài đặt, "Tư tổng, cuộc họp chiều nay bắt đầu lúc một giờ, bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi, phát hiện ngài vẫn chưa có mặt ở công ty, có cần hoãn cuộc họp không ạ?"

Tư Ngộ Lan đáp, "Lùi lại nửa tiếng."

Lúc này Giang Mộc Tông mới nhớ ra anh đã nói chiều nay có công việc.

"Em xin lỗi, anh," Giang Mộc Tông luôn là người nhận lỗi nhanh nhất, chuyện này đã thành phản xạ có điều kiện rồi, "Em làm lỡ thời gian của anh."

Tư Ngộ Lan khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, "Đừng lúc nào cũng xin lỗi, đó chỉ là lời nói suông, chẳng có chút giá trị thực tế nào cả."

Giang Mộc Tông nghẹn lời.

Đây là thói quen của cậu, hễ gặp tranh chấp sắp nổ ra, hoặc làm chuyện khiến đối phương không vui, bất kể là vô tình hay cố ý, lỗi có thực sự thuộc về mình hay không, nếu đối phương là người lớn tuổi hoặc thầy cô, nói một câu xin lỗi còn có tác dụng hơn biện minh cả trăm câu.

Cậu luôn ngoan ngoãn, trực tiếp xin lỗi, cuối cùng người lớn hoặc thầy cô còn quay lại an ủi cậu: "Không sao, không trách con, con cũng đừng tự trách mình quá."

Nhận lỗi có mất mát gì đâu, còn được khen là lễ phép ngoan ngoãn nữa chứ.

Câu này gần như đã trở thành câu cửa miệng của Giang Mộc Tông.

Đây là lần đầu tiên có người nói xin lỗi vô dụng.

Giang Mộc Tông cảm thấy có chút mới lạ, lại hỏi, "Nhưng em làm sai rồi, làm lỡ thời gian của anh, chẳng phải nên xin lỗi sao?"

"Sợ hãi là cảm xúc bình thường, không phải lỗi lầm. Việc em làm lỡ thời gian của anh cũng là vô ý, không cần phải xin lỗi vì chuyện đó." Tư Ngộ Lan nhìn thẳng phía trước, giọng điệu không chút dao động.

Giang Mộc Tông ngẩn người, cậu muốn nói không phải ai cũng nghĩ như anh đâu.

Trước đây cậu cũng là một đứa trẻ không chịu nhận lỗi, đừng nói là không phải mình làm sai, cho dù là mình làm, cậu cũng phải ra sức biện minh, bướng bỉnh vô cùng, thường khiến bố mẹ dở khóc dở cười.

Cho đến khi bị gửi đến nhà ông bà nội.

Đó không phải là một ký ức đáng để hồi tưởng.

Xe chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe, xung quanh tối sầm lại. Giang Mộc Tông hoàn hồn, có chút khó hiểu, "Anh, mình đi đâu vậy?"

Tư Ngộ Lan: "Công ty."

Giang Mộc Tông không hiểu.

Đến công ty làm gì?

À, anh phải họp, sắp đến giờ rồi.