"Tuổi còn nhỏ mà dám ăn trộm đồ, trên không nghiêm dưới làm càn, đều là do mẹ mày dạy đúng không?"
Tư Ngộ Lan nhận thấy môi Omega đang động đậy, nhưng âm thanh phát ra lại rất nhỏ, anh đành phải ngồi xuống, muốn nghe rõ Omega đang nói gì, "Tôi không trộm, không phải tôi lấy, tôi không trộm, đừng đâm tôi, đau quá..."
Đâm? Tư Ngộ Lan chú ý đến từ này, Giang Mộc Tông từng bị ngược đãi sao?
Những điều tra mà Tư Ngộ Lan thực hiện chỉ giới hạn trong các mối quan hệ xã hội và bối cảnh trưởng thành của Giang Mộc Tông, tất cả các ngành nghề kinh doanh của Giang gia hiện tại đều do cha của Giang Mộc Tông một tay gây dựng nên. Trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, ông từng giao đứa con nhỏ cho ông bà nội nuôi dưỡng.
Người ngược đãi Giang Mộc Tông là ông bà nội của cậu sao?
Bác sĩ lại ở bên cạnh nhắc nhở, "Thưa anh Tư, tôi khuyên anh nên nhanh chóng liên lạc với người thân là Alpha của cậu ấy, tình trạng hiện tại của Omega không tốt."
Tư Ngộ Lan gật đầu, trong đầu đang suy nghĩ làm sao để thuyết phục Giang Mộc Tông phối hợp với sự an ủi của chú mình.
Đang định đứng dậy ra ngoài gọi điện thoại thì mới phát hiện vạt áo mình bị Omega kéo lại, sức lực rất nhỏ. Tư Ngộ Lan chỉ cần đứng lên bình thường là có thể giật ra, nhưng anh không làm vậy, mà ngồi trở lại.
Anh vòng tay qua phía bên kia của Omega, ôm hờ thử thăm dò. Omega liền dựa cả người vào lòng anh, hai tay cũng nắm chặt lấy vạt áo Beta, có chút tham lam hít lấy mùi hương trên người Beta, thân thể cũng dần dần ngừng run rẩy.
Giang Mộc Tông không rõ mình đang làm gì.
Chỉ là khi kim đan áo trong tay bà nội sắp rơi xuống, cậu ngửi thấy một mùi hương thuốc lá, không quen thuộc, nhưng lại khiến cậu cảm thấy an toàn theo bản năng, những ký ức đau khổ trong đầu tan vỡ trong phút chốc.
Sau đó theo bản năng, cậu cuộn mình trong vòng tay khiến cậu cảm thấy an toàn này.
"Mộc Tông?"
Lần này Giang Mộc Tông nghe thấy. Lý trí chậm rãi trở về, lúc này cậu mới ý thức được mình đang làm gì, nhanh chóng buông lỏng tay đang nắm vạt áo, vừa chuẩn bị rời đi vừa có chút xấu hổ nhỏ giọng xin lỗi, "Xin lỗi, anh, không phải em—"
Lời còn chưa dứt, bàn tay đang ôm lấy vai cậu hơi dùng sức, ấn cậu trở lại vòng tay mà vốn cậu vẫn chưa hề rời khỏi kia. Giang Mộc Tông ngẩng đầu liền có thể thấy yết hầu đang chuyển động theo lời nói của người đàn ông. Giọng nói ấy vẫn mang theo vẻ lạnh lùng, ngữ khí không có gì thay đổi, "Không sao, nếu làm vậy em có thể thoải mái hơn một chút thì anh không ngại."
Vốn dĩ đã mang theo quyến luyến không muốn rời khỏi vòng tay này, Omega khựng lại một chút, sau đó liền mặc kệ bản thân dựa vào, hai tay vòng qua eo người đàn ông, mũi khẽ khàng hít lấy mùi hương trên người anh.
Tư Ngộ Lan vụng về vỗ nhẹ vào lưng Omega coi như an ủi, ra hiệu cho bác sĩ tiến lên trích xuất pheromone.
Kim tiêm nhẹ nhàng đâm vào gáy Omega còn chưa phát triển hoàn thiện, hai tay cậu nắm chặt áo anh nhưng không hề kháng cự như trước. Quá trình chiết xuất pheromone diễn ra rất thuận lợi.
Tư Ngộ Lan tranh thủ liếc nhìn đồng hồ, ước tính cuộc họp sẽ phải trì hoãn bao lâu.
Bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, xin hai vị chờ một lát."
Giang Mộc Tông đã thoát khỏi vòng tay anh. Có lẽ là do chiết xuất pheromone, hai má Omega ửng hồng, giữa mày lộ vẻ mệt mỏi, cả người đều ỉu xìu.