Omega Nhà Người Khác Bỗng Nhiên Không Ngoan

Chương 19

Người tí hon trong lòng bắt đầu ôm mặt ngắm nghía.

Đến khi Tư Ngộ Lan nói tan họp, Giang Mộc Tông mới hoàn hồn.

Vậy mà mình đã nhìn chằm chằm sườn mặt của Tư Ngộ Lan tận mười lăm phút ư? Giang Mộc Tông tự hỏi tự trả lời, chắc là vụ trích xuất pheromone thôi.

Tư Ngộ Lan thu dọn tài liệu, sắp xếp xong nhiệm vụ cho quý sau, đứng dậy đi đến trước mặt Omega, "Đi thôi, ăn gì chưa?"

Giang Mộc Tông lại nghênh đón ánh mắt của cả bàn người.

Tư Ngộ Lan là lãnh đạo, anh không đi thì không ai dám động đậy, chỉ có thể ngồi đó nhìn lãnh đạo quan tâm một Omega.

Nhiệt độ trên mặt Giang Mộc Tông lại tăng lên, vội vàng đứng dậy, "Đi thôi."

Hai người trở về văn phòng, Tư Ngộ Lan đặt đồ trong tay xuống, quay đầu lại thì thấy thiếu niên đã lại ngồi trên sofa rồi.

Tư Ngộ Lan suy nghĩ một lát, đi đến trước mặt thiếu niên, giọng điệu không chút gợn sóng, "Cần ôm không?"

Bàn tay đang cầm điện thoại của Giang Mộc Tông run lên, không lấy được điện thoại, trong lòng có chút dao động trước lời của Tư Ngộ Lan, "Có... được không?"

"Đương nhiên," Tư Ngộ Lan không thấy có gì không đúng, anh cũng không hiểu rõ cấu tạo sinh lý của Omega, không hiểu tại sao pheromone lại liên quan đến tâm trạng, chỉ cảm thấy ôm một cái thôi mà, "Nếu em cần."

Giang Mộc Tông đứng dậy, vòng tay qua eo người đàn ông, vùi mình trở lại vào l*иg ngực anh, mùi thuốc lá quen thuộc mà cậu quyến luyến xoa dịu cảm xúc bồn chồn của cậu.

"Lần này là do anh," giọng Tư Ngộ Lan truyền xuống từ trên đỉnh đầu Omega, "Xin lỗi, anh không hiểu rõ những chuyện này, trước khi em hồi phục, anh sẽ không rời em quá lâu."

Giọng thiếu niên có chút nghẹn, "Không phải anh nói xin lỗi chỉ là một câu nói suông thôi sao?"

"Lời xin lỗi quả thật chỉ là lời nói suông, nên không thể chỉ xin lỗi," Tư Ngộ Lan khẽ đặt tay lên lưng Omega, thản nhiên nói, "Phải có cách giải quyết."

Tư Ngộ Lan bổ sung, "Nhắc lại lần nữa, anh không hiểu rõ về Omega lắm, nên nếu em cảm thấy khó chịu về thể chất hoặc tâm lý, có thể nói thẳng với anh."

Giang Mộc Tông đã nghe rất nhiều người nói câu này.

Cha nói "Có chuyện gì con có thể nói với cha", rồi lại nói "Chắc chắn là do con không ngoan nên bà mới dạy con như vậy".

Mẹ nói "Nhớ mẹ thì gọi điện cho mẹ", rồi lại nói "Mẹ đang bận, con ngoan nhé".

Thầy giáo nói "Ngoài việc học, gặp khó khăn gì khác cũng có thể nói với thầy", rồi lại nói "Do tâm lý của em không ổn, tự điều chỉnh đi".

Từ lâu Giang Mộc Tông đã không tin nữa.

Nhưng bây giờ cậu nghĩ bản thân có thể tin thêm một lần.

Omega nhỏ giọng nói với người đàn ông mới quen ngày thứ hai này, "Có thể ôm chặt hơn một chút được không?"

"Được."

Khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên bị cái ôm đột ngột siết chặt kéo về phía trước nửa bước.

Khi tách ra, ánh mắt Giang Mộc Tông dừng lại trên vạt áo của Tư Ngộ Lan.

Hôm nay Tư Ngộ Lan mặc một chiếc áo khoác màu xám, trên vạt áo lại dính một chút màu trắng, hiển nhiên anh cũng nhận ra, nhưng không để ý, chỉ nghĩ chắc là chạm phải thứ gì đó bẩn.

Giang Mộc Tông hít sâu một hơi, hơi cúi đầu giống như mọi khi, "Anh, em đi vệ sinh một lát."

Tư Ngộ Lan đáp lời, rồi hỏi, "Cần anh đi cùng không?"

"Không cần, em sẽ quay lại ngay."

Bây giờ đang là giờ làm việc, nhà vệ sinh trống không, Giang Mộc Tông tiến đến trước gương ngắm nghía mình, có thể lờ mờ thấy một chút bầm tím trên khóe miệng, là vết thương đã được che đi bằng kem nền vào buổi sáng, vừa rồi chút kem nền đó đã dính lên vạt áo của Tư Ngộ Lan.