Xuyên Thành Lời Nguyền Ác Độc Nhất Của Nhân Loại

Chương 13

Port Mafia, tổ chức từng lấy cảng làm địa bàn hoạt động ngay từ buổi sơ khai, sau hàng chục năm gây dựng và mở rộng thế lực, nay đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách của Yokohama. Có thể nói, bọn họ chính là hoàng đế trong thế giới ngầm, thậm chí với sự hiện diện của những thành viên sở hữu dị năng đặc biệt, dấu vết ảnh hưởng của họ còn ẩn hiện lan tới tận Tokyo.

Thế nhưng gần đây, lão thủ lĩnh lâm bệnh nặng, tinh thần ngày một suy tàn, thường xuyên đưa ra những mệnh lệnh điên cuồng vô lý. Điều này khiến các thành viên bên dưới bắt đầu có những toan tính riêng, âm thầm manh động.

Và rồi, ngay trong lúc Port Mafia đang chìm trong hỗn loạn, một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ chưa từng có đã xảy ra: Kho hàng của tổ chức bị một dị năng giả vô danh lẻn vào. Nhưng điều kỳ lạ là, kẻ đó không hề lấy đi bất cứ món hàng giá trị nào mà chỉ trộm một vài thứ lặt vặt mang tính tượng trưng.

Khi lão thủ lĩnh tỉnh dậy từ cơn bệnh, Mori Ougai, bác sĩ riêng của lão đã chu đáo báo lại tin tức này.

Lão thủ lĩnh giận đến không thể kiềm chế, cho rằng tên to gan lớn mật kia quả thực đã công khai giẫm đạp lên danh dự của Port Mafia. Bất kể phải trả giá thế nào, nhất định phải truy lùng và tiêu diệt kẻ đó cho hả giận!

Cơn thịnh nộ lần này nghiêm trọng đến mức còn liên lụy cả những thân tín bên cạnh thủ lĩnh.

Chỉ vì Mori Ougai là người duy nhất báo tin cho mình, lão thủ lĩnh bỗng chốc trở nên ưu ái vị bác sĩ này hơn vài phần. Hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời can gián từ các cán bộ, lão thẳng tay ra lệnh thanh trừng toàn bộ những kẻ đã cố tình che giấu chuyện này khỏi mình.

Người mặc áo blouse trắng, Mori Ougai, quỳ gối bên mép giường lão thủ lĩnh. Sau lưng hắn, tên hắc y nam tử từng báo tin đang bị lôi ra ngoài, tiếng kêu rên nghẹn lại bởi miệng đã bị bịt kín. Gã thậm chí không kịp nói thêm một lời nào trước khi bị kéo đi khỏi phòng thủ lĩnh. Chờ đợi gã sẽ là hình phạt tàn nhẫn dành cho kẻ phản bội.

Mori Ougai cúi đầu, chăm chú nhìn gương mặt lão thủ lĩnh đang say ngủ. Khóe môi hắn thoáng nhếch lên một độ cong nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng rất nhanh đã tan biến không dấu vết.

Vì tương lai của thành phố này, mọi sự hy sinh hiện tại đều đáng giá.

Cùng ngày hôm đó, Port Mafia ban bố lệnh truy nã với mức treo thưởng cao ngất, lan truyền khắp toàn thành phố. Trong phút chốc, Yokohama chìm trong sự hoang mang sợ hãi. Cùng lúc ấy, dưới áp lực nặng nề này, chính phủ lại bất ngờ ký kết một hiệp ước bất bình đẳng, cho phép quân đội ngoại quốc đóng quân trên lãnh thổ. Tin tức này chẳng khác nào một đốm lửa giữa thùng thuốc súng, thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ của dân chúng trước tình hình rối ren hiện tại.

Những cảm xúc tiêu cực của nhân loại chẳng khác nào một con quái thú khổng lồ, gầm thét xông thẳng lên trời, sinh ra vô số chú linh ngay đúng thời khắc thích hợp.

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè Yokohama, trong mắt những chú thuật sư, thành phố này trông chẳng khác nào một đô thị bao phủ bởi lớp sương đen dày đặc, lơ lửng khắp mọi ngóc ngách.

"Geto tiên sinh, ngài có thể ra ngoài rồi."

Người hôm qua còn mang vẻ mặt lạnh lùng, xa cách, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi thái độ.

Gã nở nụ cười khiêm tốn, lời nói cũng chuyển sang kính ngữ bậc cao nhất: "Chúng tôi đã sai lầm khi chưa điều tra rõ thân phận ngài mà đã bắt giữ. Thật sự vô cùng xin lỗi! Lão sư của ngài đang đợi bên ngoài, mong ngài đừng trách tội chúng tôi."

Thiếu niên đang tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần khẽ mở mắt ra.

Bị cái nóng hành hạ suốt đêm khiến hắn không thể chợp mắt, ngoài việc phải đối mặt với lũ muỗi đáng ghét, hắn còn phải chịu đựng âm thanh rêи ɾỉ khe khẽ của tên phạm nhân gϊếŧ người cùng phòng, kẻ đang bị một oán linh giả tưởng quấy nhiễu. Chưa kể, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh đặc cấp chú linh mà mình nhìn thấy hôm qua, quả thực là một đêm dày vò đến cực hạn.

Trong lòng đầy bực bội, nhưng Geto Suguru vẫn giữ nguyên vẻ ngoài ôn hòa:

"Không sao cả, đây không phải lỗi của các người."

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên cùng phòng giam. Đối phương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dường như đã trải qua một đêm tra tấn khổ sở. Gã ôm đầu gối, thu mình dưới bồn rửa tay, cả người run rẩy như thể sợ có thứ gì đó sẽ chen vào cùng gã dưới không gian chật hẹp này, cố tìm kiếm một chút bình yên giả tạo.

Geto buồn cười mà cười.

Viên cai ngục nhìn thấy bộ dạng thảm hại của người đàn ông trung niên thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, khó chịu chất vấn:

"Ê, số 085, mặt mày anh bị sao thế?"

Trên mặt gã đàn ông rõ ràng hằn lên một dấu tay bầm tím, in đậm như thể ai đó đã dùng cả bàn tay tát mạnh vào miệng gã.

Toàn bộ tình huống thoạt nhìn vừa khôi hài lại vừa đáng sợ, nhưng đồng thời lại chẳng có gì quá kỳ lạ. Người đàn ông trung niên như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, cả người run rẩy, lảo đảo như thể bị dọa cho khϊếp đảm suốt cả đêm.

Gã là một tên tội phạm gϊếŧ người hung ác với án kiện còn đang treo lơ lửng, giờ đâygã nhìn thấy viên cai ngục mà như con gặp mẹ, hận không thể dùng cả tay lẫn chân bò đến trước mặt đối phương, quỳ xuống gọi một tiếng "ba ba" cầu xin được đưa ra khỏi nơi này.

Nhưng khi ánh mắt gã ta lướt qua Geto Suguru, nỗi sợ hãi lập tức khắc sâu vào đáy mắt, đồng tử co rút lại như chứng kiến thứ gì đó kinh hoàng tột độ.

Miệng gã khép chặt, giống như bị khâu lại bằng sợi chỉ vô hình, đến một tiếng kêu cũng không dám phát ra.

“Một khi đã như vậy, tôi xin phép đi trước.”

Geto Suguru xoay người, lời này rõ ràng là nói với gã đàn ông trung niên, nhưng ánh mắt hắn lại rơi trên người đứa trẻ đang ngồi dưới bồn rửa tay.

Hắn khẽ cười:

“Nếu vậy, tái kiến nhé.”

Đứa bé mặc đồng phục tiểu học hoảng loạn lùi chân về sau, suýt chút nữa đá trúng mặt người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh.

Còn bà chủ với gương mặt nhợt nhạt thì vẫn lặng lẽ ngồi đối diện gã đàn ông. Dù thần sắc bà ta mơ hồ đến mức không thể nhìn rõ, nhưng vẫn hơi gật đầu thăm hỏi Geto Suguru.

“Đi thôi.”

Chỉ là tạm thời để lại chú linh ở nơi này thôi mà, đâu phải là không thể lấy về, đúng không?

Geto Suguru không hề ngoái đầu lại, ung dung bước theo viên cai ngục ra ngoài.