Ở một góc khác của Yokohama, Dazai Osamu đang ngồi dưới bóng râm mát của tán dù tại một cửa hàng đồ uống lạnh, tiến hành một hồi giằng co với chú linh kỳ lạ trước mặt.
Dazai Osamu sắp không thở nổi nữa rồi.
Cái tên chú linh siêu cấp kỳ quái này không ngăn cản cậu tự sát, nhưng lại cũng không trực tiếp khuyên cậu đừng làm vậy. Nó chỉ chăm chăm bắt cậu giữ tâm trạng vui vẻ, uống nhiều nước ấm.
Cách nói chuyện của đối phương cứ như thể hắn là anh cả của Dazai vậy, hoàn toàn xem việc chăm sóc cậu là trách nhiệm của mình. Hiện tại cậu bị đối phương theo dõi sát sao, muốn chạy cũng không được, đành phải tạm thời ủy khuất bản thân mà thuận theo. Nhưng không sao cả. Chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, cậu sẽ lập tức thoát khỏi cái tên chú linh phiền phức này.
“Tôi muốn chui vào thùng đựng hàng!”
“Không được.”
“Vì sao lại không thể?”
Dazai Osamu thất vọng kéo dài giọng:
“Như vậy rất thú vị mà.”
Kaido Shun thầm nghĩ, đó là bởi vì gừng càng già càng cay.
Đại ca của nhóc là ta đây cũng không phải chưa từng làm qua loại chuyện này, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị hiện thực tàn khốc đánh bại sao?
Bề ngoài thùng đựng hàng đúng là phong cách, lại còn ngầu, nếu có tiền thậm chí còn có thể lắp thêm giáp phù chú, chống cháy, chống đạn, chống trộm — quả thực là lựa chọn hàng đầu cho những kẻ mắc hội chứng trung nhị.
Nhưng vấn đề là, nơi đó đến cả bồn cầu cũng không có, muốn đi vệ sinh thì chỉ có thể ngồi xổm lên cái bô, nhóc con ngươi thật sự xác định sao?
Lỡ như một ngày nào đó, ngươi đang ngủ say mà bị người ta xem như rác rồi kéo lên xe rác thì sao? Đến lúc đó muốn khóc cũng chẳng có chỗ để khóc, chỉ có thể ngồi trên xe rác bốc mùi mà gào khóc như quỷ.
“Trừ khi ngươi có thể tự tay lắp một cái bồn cầu.”
Kaido Shun vừa nói vừa nhìn bản đồ Yokohama trong tay, ánh mắt dừng lại thật lâu trên một khu vực bị tô thành màu tro, sau đó bất ngờ vui mừng kêu lên:
“Anh cảm thấy chỗ này không tệ đâu nha!”
Dazai Osamu nhét thêm một miếng bánh quy gấu nhỏ vào miệng, nhíu mày thật sâu.
Ô oa, lợi hại ghê tôi ơi.
Hắn vươn một móng vuốt giật lấy tấm bản đồ trong tay Kaido Shun, sau đó chồm đầu đầy lông tơ qua nhìn, hưng phấn nói:
“Ở đâu? Ở đâu? Để tôi xem nào!”
Nhìn thấy vị trí được đánh dấu trên bản đồ, Dazai Osamu lập tức khinh thường mà “Xì” một tiếng.
"Còn không bằng thùng đựng hàng đâu."
Dazai Osamu cố ý thử mà nói:
"Phố Suribachi đó chẳng phải là nơi được mệnh danh là xóm nghèo của Yokohama sao? Ở đấy không chỉ có những kẻ lang thang ở tầng đáy xã hội, cô nhi, người nghèo, mà còn có cả những kẻ nhập cư trái phép từ nước ngoài và cả tội phạm ẩn náu. Có thể nói đây là con đường nguy hiểm nhất Yokohama. Anh thật sự xác định sao?"
Đôi mắt Kaido Shun lập tức sáng rực lên.
Nếu là khi còn sống, chắc chắn hắn sẽ rất sợ những thứ này.
Nhưng bây giờ thì khác rồi!
Chuyển sinh thành đặc cấp chú linh, hắn có thể dễ dàng đè bẹp người thường trong lòng bàn tay!
Huống hồ, hắn còn phải thu thập giá trị nguyền rủa để đổi lấy những bé kỹ năng đáng yêu cơ mà! Theo như hệ thống đã nói, chỉ cần ở những nơi có nhiều cảm xúc tiêu cực, dù chẳng làm gì thì giá trị nguyền rủa cũng sẽ tăng nhanh hơn so với những nơi bình thường. Chưa kể, với một nơi như thế này…
Hương vị chắc chắn sẽ bùng nổ!
Bị viễn cảnh mỹ thực mê hoặc Kaido Shun tùy tiện chỉ vào một hướng:
"Ở chỗ đó đúng không?"
Dazai Osamu cầm lấy bản đồ, đối chiếu kỹ lưỡng giữa bản vẽ và thực tế, rồi gật đầu:
"Đúng vậy đấy."
Quả nhiên! Hệ thống không lừa hắn, cứ hướng tới nơi nào có mùi hương đậm nhất mà đi thì chắc chắn không sai.
Cảm tạ thế giới dị giới, cảm tạ thân thể mới đã trị khỏi căn bệnh mù đường suốt 18 năm qua của hắn
Ngay khi hai người vừa quyết định xong điểm đến tương lai, một chiếc ô tô đen tuyền bỗng dừng lại ở ven đường phía trước.
Cánh cửa xe mở ra, từ bên trong tràn ra một nhóm đàn ông mặc đồ đen, trông y hệt đám người ngày hôm qua. Bọn họ đều được vũ trang đầy đủ, nhìn qua đã biết không dễ chọc.
Nhóm người tản ra, xông vào cửa hàng phía trước. Nhiều khách hàng sợ hãi đến mức vội vàng bỏ chạy tứ tán nhưng vẫn có vài kẻ xui xẻo bị chặn lại tra hỏi điều gì đó.
"Oa, phía trước đang có chuyện gì vậy?"
Trước cảnh tượng này, sự hứng thú của Dazai Osamu lại đột ngột tăng vọt.
Trong khi cậu thích thú đứng dậy thì chú linh bên cạnh đã nhanh tay nhặt hết số bánh quy gấu nhỏ trên bàn, nhét vào một túi nilon. Sau đó, hắn kéo vạt áo thun đen rộng thùng thình của mình lên, nhét toàn bộ túi bánh vào bên trong.
Nhìn như vậy chẳng khác nào mang thai đâu, này...
Chỉ nghe thấy chú linh khẩn trương nói:
"Anh nghe thấy bọn họ đang hỏi người qua đường gần đây có ai ăn bánh quy gấu nhỏ hay không."
"Không xong rồi! Chắc chắn là chuyện hôm qua chúng ta trộm bánh quy gấu nhỏ đã chọc giận thủ lĩnh Hắc Thủ Đảng, nên hắn mới phái người đến bắt chúng ta!"
Chú linh lo lắng đến mức sốt ruột, "Cũng may bọn họ không nhìn thấy anh. Anh giấu túi bánh dưới lớp quần áo rồi, hẳn là sẽ không sao đâu."
…Không đúng, chuyện này nghĩ thôi đã thấy không thể nào rồi, phải không?
Dazai Osamu cười lạnh trong lòng.
Trừ phi thủ lĩnh của Port Mafia là tên ngốc, nếu không, làm gì có chuyện ra lệnh lố bịch như vậy? Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng động vào thứ gì quan trọng, chỉ là một hộp đồ ăn vặt mà thôi, đâu thể vì thế mà gây náo loạn đến mức này?
Dazai Osamu vừa định mở miệng nói gì đó thì đã thấy một gã đàn ông mặc đồ đen bước về phía bọn họ, trực tiếp cắt ngang hắn.
Nhìn thấy một đứa trẻ 13 tuổi có vẻ ngoan ngoãn, yếu ớt như Dazai Osamu, gã đàn ông không hề tỏ ra nghi ngờ. Gã chỉ thô lỗ hỏi bằng giọng điệu cộc cằn:
"Ê, nhóc con! Gần đây mày có ăn bánh quy gấu nhỏ không? Hoặc có thấy ai ăn không?"
Dazai Osamu: "......"
Không hiểu sao, từ khi bị chú linh vớt về, cậu luôn có cảm giác… thế giới này ngày càng trở nên kỳ diệu.
"Không có đâu." Cậu nghe thấy giọng mình vang lên đầy trấn định.
"Bánh quy gấu nhỏ gì cơ?"
Dazai Osamu, người đang khoác trên mình bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền nhưng bị nước biển làm nhăn nhúm, lập tức phát huy kỹ năng diễn xuất cả đời. Cậu tỏ ra như một công tử nhà giàu cao quý lãnh diễm, vẻ mặt khinh khỉnh như chẳng thèm để tâm:
"Hừ, ngươi đang nói cái gì vậy? Bổn thiếu gia chưa bao giờ động đến cái thứ đồ ăn rẻ tiền của đám dân thường ấy."
Ngồi đối diện hắn, Kaido Shun căng thẳng đến mức ôm chặt túi bánh quy gấu nhỏ trong lòng khiến lớp túi nilon phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
Xem đi, hắn đã nói mà! Bánh quy gấu nhỏ ngon như vậy, thủ lĩnh Mafia tức điên lên cũng là chuyện đương nhiên!
Vậy mà nhóc con này còn không chịu tin!