"Thật ra tôi rất thích nấu ăn, năm lớp 10 tôi còn cố ý chép lại một cuốn sách dạy nấu ăn, món thịt kho tàu hôm nay là tôi làm theo công thức trong đó."
Tô Uyển cố ý nói năng nhẹ nhàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lại hỏi: "Anh Hoắc, anh thấy ngon không?"
Cả nhà Hiệu trưởng Tống đều khen không ngớt lời, ngay cả Hoắc Kiêu Hàn trên bàn ăn cũng thừa nhận tài nấu nướng của cô, cô đang đợi Tô Hiểu Tuệ bị vả mặt.
Đã để Hoắc Kiêu Hàn đích thân đến tìm cô, chắc chắn bên nhà họ Hoắc đã náo loạn không ít.
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái cùng với ánh mắt mong đợi khiến cổ họng Hoắc Kiêu Hàn hơi ngứa, giọng nói cũng khàn đi: "Ừ."
Nhưng giọng điệu vẫn nghiêm túc: "Sao cô lại tới đây làm giúp việc?"
Anh không ngờ chân tướng sự việc lại như thế này, ngược lại là lại hiểu lầm cô một lần.
"Thành tích tôi như vậy mà anh và chú Hoắc còn giúp tôi chuyển đến Bắc Bình học tập, tôi đã rất cảm kích rồi, không muốn thêm phiền phức cho hai người, vừa lúc má Ngô nói nhà thầy hiệu trưởng Tống thiếu giúp việc, tôi liền tới đây.
Bố mẹ phải vay mượn họ hàng không ít tiền, tôi cũng muốn giảm bớt gánh nặng cho họ, tự mình kiếm tiền học phí."
Đôi môi đỏ mọng của Tô Uyển hơi cong lên, thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
Điều này khác với những gì cô nói với mẹ ở cổng thôn Tiền Đường, lúc đó cô thề son sắt rằng sẽ tìm được đối tượng trong vòng ba tháng.
Hoắc Kiêu Hàn nhíu mày, hai mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mặt cô, muốn tìm ra dấu vết nói dối, nhưng đôi mắt cô trong veo, ánh lên vẻ tinh anh, vô cùng chân thành.
Nhưng thành tích học tập của cô vẫn còn đó, vừa đến đã để ý đến Mạnh Tân Hạo, rất khó khiến người ta không nghi ngờ mục đích thật sự của cô.
Anh liếc mắt, giọng điệu trầm thấp nghiêm khắc: "Nếu đã đón cô đến Bắc Bình học thì sẽ lo cho cô học xong, cô nên tranh thủ kỳ nghỉ hè tập trung vào việc học, ôn tập bài vở cho tốt."
"Nhưng chú Hoắc đã đồng ý rồi." Tô Uyển đáp: "Hơn nữa ban ngày tôi làm việc, buổi tối vẫn có thể ôn bài mà."
Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Hoắc Kiêu Hàn, như thể đang nói chú Hoắc còn không quản, anh lấy tư cách và lý do gì mà quản cô.
Hoắc Kiêu Hàn cảm thấy nghẹn họng, quai hàm bạnh ra, ánh mắt sắc bén lộ rõ vẻ cảnh cáo: "Cô tốt nhất nên an phận một chút, đừng có những suy nghĩ viển vông, giữ cho tư tưởng và thái độ đúng mực."
Tô Uyển đã sớm biết sẽ bị anh lôi ra đây giáo huấn như binh lính dưới quyền, cô thà nuốt sống hai miếng mỡ đó với nước lã, chứ nhất quyết không để anh giúp cô ăn.
"Thưa anh Hoắc, tôi còn phải đi mua dưa hấu, bát đĩa trong nhà còn chưa rửa, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép." Tô Uyển nói xong, vừa định xoay người rời đi.
Cánh tay mảnh khảnh bị giữ lại, cô bất ngờ va vào l*иg ngực rắn chắc nóng bỏng, cơ ngực cuồn cuộn đầy sức mạnh, tỏa ra hơi thở nam tính mãnh liệt.
Cô theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng eo lại bị giữ chặt.
Giây tiếp theo, một quả bóng da đập mạnh vào lưng Hoắc Kiêu Hàn.
Mấy đứa trẻ đang chơi bóng dưới bóng cây, nhặt quả bóng lăn ra xa rồi nhanh chóng chạy mất.
Tô Uyển lúc này mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nếu không phải Hoắc Kiêu Hàn phản ứng nhanh, quả bóng này đã đập trúng mặt cô.
Tuy chỉ là bóng của trẻ con, nhưng nếu bị đập trúng, chắc chắn sẽ chảy máu mũi.
"Cảm ơn anh Hoắc, anh không sao chứ?" Tô Uyển ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng hỏi han.
Quả nhiên là quân nhân, tốc độ phản ứng thật nhanh.
"Không sao." Hoắc Kiêu Hàn mặt lạnh như tiền, cơ bắp cánh tay căng cứng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Anh nhanh chóng rút tay đang đặt trên eo cô ra, giữ khoảng cách với cô.