Thập Niên 80: Mỹ Nhân Yêu Kiều Cùng Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Rồi

Chương 34

Thầy hiệu trưởng Tống và bí thương Dương đứng trên ban công gần như thò cả đầu ra ngoài.

Bóng cây rậm rạp che khuất nửa người trên của hai người, gần như chỉ nhìn thấy nửa người dưới.

Nhưng cũng nhìn thấy cảnh Hoắc Kiêu Hàn đột nhiên ôm Tô Uyển để tránh quả bóng.

"Đồng chí Tiểu Hoắc, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lần đầu tiên đến đã để ý Tiểu Uyển rồi." Thầy hiệu trưởng Tống cũng khá bất ngờ.

"Tiểu Uyển tốt như vậy, hôm qua vừa vào nhà em đã thấy thích con bé rồi, lại còn nấu ăn ngon nữa."

"Trước đây em muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Hoắc, anh còn nói Tiểu Hoắc lạnh lùng, không bao giờ chủ động với nữ đồng chí, anh xem bây giờ chủ động thế nào, còn che bóng cho Tiểu Uyển nữa chứ."

Bí thư Dương nhìn với nụ cười mãn nguyện của một người thím, nào ngờ hai người tiến triển nhanh như vậy.

Thầy hiệu trưởng Tống cũng gật đầu mỉm cười: "Lúc mới đến, còn nói đơn vị có việc gấp phải về, bây giờ đưa người ta ra chỗ vắng vẻ nói chuyện cũng không vội về nữa. Vượt quá thời gian quy định ra ngoài của đơn vị là sẽ bị phê bình đấy."

"Những lời tôi vừa nói, cô nghe rõ chưa? Trả lời tôi." Hoắc Kiêu Hàn đứng thẳng tắp như cây tùng dưới gốc cây hòe, tay buông thõng, nắm nhẹ lại.

Cảm giác mềm mại mịn màng vẫn còn lưu lại trên tay anh, khiến lòng bàn tay nóng ran, sắc mặt càng thêm u ám, lưng càng thêm căng cứng.

"Ừm." Tô Uyển ngoan ngoãn gật đầu, cũng không tranh luận gì với anh.

Hoắc Kiêu Hàn thấy vậy không nói gì nữa, hy vọng cô thật sự nghe lời, không còn những ý đồ mờ ám nào khác.

Đôi mắt đen láy lạnh lùng lướt nhanh qua người cô: "Đi thôi."

Sau đó Tô Uyển bước ra khỏi bóng cây.

Lúc này Hoắc Kiêu Hàn mới phát hiện Tô Uyển đang đi một đôi giày vải đen, chỗ ngón chân cái bị thủng một lỗ.

Hơn nữa thời tiết nóng nực như vậy mà đi giày vải thì khá bí.

Nghĩ đến việc sáng nay cô đã đi đôi giày này từ khu quân sự đến khu tập thể trường học, đi bộ mất một tiếng đồng hồ, còn đeo gùi sau lưng.

"Tôi đưa cô đi." Anh nói.

Tô Uyển vừa định từ chối thì Hoắc Kiêu Hàn đã đi trước cô, chỉ để lại cho cô một bóng lưng thẳng tắp.

Nắng nóng như thiêu như đốt, cảm giác đứng ngoài trời thêm chút nữa là có thể lột da, cô cũng không phải người không biết chịu khổ, có thể đi ít được một chút thì cứ đi ít.

Cô đi theo Hoắc Kiêu Hàn lên xe.

Dưới bóng cây ngoài khu tập thể có một ông lão bán dưa hấu vỏ đen đặc trưng của những năm 80, Tô Uyển xuống xe cẩn thận lựa chọn trước quầy hàng.

Dì dặn cô chọn quả to, nhưng cô phải cân nhắc xem mình có bê nổi một mình không.

Cuối cùng cô chọn một quả dưa hấu 12 cân, 4 hào 5 một cân.

Tô Uyển vừa lấy tiền lẻ trong túi ra thì Hoắc Kiêu Hàn đã bước tới, đưa ra 6 hào.

"Anh Hoắc, thím đã đưa tiền cho tôi rồi." Tô Uyển hơi ngạc nhiên, cứ tưởng Hoắc Kiêu Hàn đã đi rồi.

"Cô cứ giữ lấy."

Ông lão bán dưa đội mũ rơm khi nhận tiền nhìn thấy quân hàm trên vai Hoắc Kiêu Hàn, không khỏi thốt lên: "Cô gái, chồng cô giỏi giang thật đấy, trẻ tuổi vậy mà đã là sĩ quan lớn rồi."

"Không phải, bác hiểu lầm rồi, tôi là giúp việc." Tô Uyển vội vàng giải thích.

Thời buổi này nam nữ trẻ tuổi đi cùng nhau mua đồ, quả thật dễ gây hiểu lầm.

Hoắc Kiêu Hàn mặt không cảm xúc bê quả dưa hấu lên xe.

"À à à..." Ông lão bán dưa nhìn hai người, cười có chút ẩn ý, vừa trả lại tiền thừa cho Tô Uyển vừa nói: "Vị sĩ quan chủ nhà này đối xử với cô cũng tốt đấy, lái xe đưa cô đi mua dưa hấu nữa."