Hiệu trưởng Tống tất nhiên không tin: "Anh thấy em ở cơ quan làm mai làm tới nghiện rồi, thấy ai cũng giống một đôi, Tô Uyển đúng là xinh đẹp, tính cách dịu dàng, nấu ăn ngon, nhưng nhà họ Hoắc là gia đình như thế nào, Tiểu Hoắc lại là đoàn trưởng trẻ nhất quân khu, sau này..."
"Vừa nãy lúc nói chuyện với thím Mập, em thấy Tô Uyển gắp miếng mỡ vào bát Tiểu Hoắc, là Tiểu Hoắc chủ động đẩy bát sang." Bí thư Dương đưa ra bằng chứng thuyết phục.
"Thật sao?" Hiệu trưởng Tống trợn mắt, tính cách của Tiểu Hoắc ông rất rõ, cứng nhắc, lạnh lùng, thẳng thắn.
Lúc học quân sự có rất nhiều nữ sinh bên ngoài viết thư tình theo đuổi anh, có người trong đại viện quân khu bọn họ, cũng có nữ sinh đại học trường khác, Hoắc Kiêu Hàn đều không thèm nhìn.
"Em tận mắt nhìn thấy, Tô Uyển hình như không thích ăn mỡ, chỉ ăn phần nạc, sau đó Tiểu Hoắc mới đẩy bát sang để Tô Uyển gắp mỡ cho cậu ấy."
Bí thư Dương vừa nói, Hiệu trưởng Tống liền nhớ ra, lúc Tô Uyển bưng nước cho anh, Tiểu Hoắc lập tức ngẩng đầu nhìn cô một cái, hơn nữa thời gian nhìn cũng không ngắn.
"Em nói vậy cũng đúng, lúc học quân sự Tiểu Hoắc chưa từng đối xử với nữ sinh nào như vậy. Trước khi thím Mập đến, cậu ấy còn lén nhìn Tô Uyển vài lần, sau đó lại cố ý tránh mặt."
"Nào nào nào, có phải hay không, chúng ta xem sau khi Tiểu Hoắc xuống lầu có nói chuyện với Tô Uyển không thì biết. Em cố ý dặn Tô Uyển mua quả dưa hấu to, nếu Tiểu Hoắc thích cô ấy, chắc chắn sẽ giúp cô ấy xách về."
Bí thư Dương kéo Hiệu trưởng Tống ra ban công, vừa vặn có thể nhìn thấy bọn họ đi ra khỏi khu nhà.
"Anh Hoắc, vậy tôi đi mua dưa hấu đây." Đến dưới lầu, Tô Uyển chào tạm biệt anh, đưa tay che nắng, định đi men theo bóng cây.
"Cô đi theo tôi một lát." Hoắc Kiêu Hàn nhìn quanh, sải bước dài đi về phía rừng cây xanh trồng phía sau khu nhà.
Tô Uyển suy nghĩ một chút, xem như anh đã giúp cô giải quyết hai miếng mỡ, liền đi theo.
Bây giờ đang là giờ ăn trưa, nghỉ trưa, trời nóng như vậy cũng chẳng có mấy ai ra ngoài.
Đi đến chỗ râm mát, Hoắc Kiêu Hàn dừng bước, xoay người, mắt đen nheo lại: "Cô học nấu ăn từ khi nào?"
Anh ta thậm chí còn biết cô không biết nấu ăn?
Nhưng Tô Uyển nhanh chóng nhận ra Hoắc Kiêu Hàn không phải tự nhiên xuất hiện ở nhà Hiệu trưởng Tống, chắc chắn là nghe Tô Hiểu Tuệ nói cô không biết nấu ăn, để cả nhà bị ngộ độc.
Sợ để cho nhà Hiệu trưởng Tống xảy ra chuyện gì, nên đến đưa cô về.
Người em gái trà xanh bạch liên hoa này, thật sự là trước mặt hãm hại, sau lưng ngáng chân, từ nhỏ đã là một đứa con gái đầy mưu mô.
Nguyên chủ cho dù không biết nấu ăn, chưa ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy, cùng lắm là tay nghề kém một chút, cũng không thể khiến người ta ngộ độc.
Tô Hiểu Tuệ vì ghen tị nguyên chủ được cưng chiều nên cố ý dùng bát đựng thuốc trừ sâu rửa sạch rồi múc canh cho cô, khiến cả nhà bị đau bụng.
Chính là muốn nguyên chủ bị người nhà mắng chửi, mất đi sự sủng ái.
Nhưng ai ngờ nguyên chủ bị nặng nhất, không những không ai trách cô, ngược lại còn cho cô ăn hết trứng gà trong nhà, từ đó về sau việc nấu nướng đều giao cho Tô Hiểu Tuệ.
Cô ta đúng là gậy ông đập lưng ông.
"Tôi vẫn luôn biết nấu ăn, chỉ là không biết ai đã lấy cái bát đựng thuốc trừ sâu rửa sạch rồi để lại vào tủ bát, khiến cả nhà bị ngộ độc, tôi cũng suýt mất mạng, sau đó người nhà không cho tôi nấu nữa." Đôi mắt Tô Uyển trong veo thoáng ánh lên vẻ dịu dàng.