Thập Niên 80: Mỹ Nhân Yêu Kiều Cùng Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Rồi

Chương 31

Bí thư Dương nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, càng thương cô gái này chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực, lại gắp thêm một miếng thịt kho tàu vào bát Tô Uyển: "Ăn nhiều một chút, cháu mới đến Bắc Bình, có khó khăn gì thì cứ nói với chú thím, đợi anh Văn Bác kết hôn, thím sẽ mời cháu đến dự."

"Thím, đến lúc đó cháu nhất định sẽ đến giúp." Tô Uyển cười tươi, khóe môi hiện lên lúm đồng tiền xinh xắn, ngọt ngào.

Giống như dòng suối trong vắt nơi khe núi, có thể làm dấy lên những gợn sóng nhỏ màu trắng tinh khiết trong lòng người ta.

Hoắc Kiêu Hàn nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, đầu ngón tay thon dài xoa xoa chiếc đũa, không biết lời cô nói là thật hay giả.

"Tiểu Hoắc, đợi ngày cưới định rồi, tôi sẽ báo cho cậu, cậu nhất định phải đến đấy." Hiệu trưởng Tống lại dặn dò Hoắc Kiêu Hàn: "Cậu cũng nên nhanh lên, với điều kiện của cậu, chính là đối tượng lý tưởng trong mắt các cô gái độc thân..."

Lời còn chưa dứt, có tiếng gõ cửa, hóa ra là người mà Hiệu trưởng Tống và Bí thư Dương nhờ đổi vé đến đưa vé.

Bí thư Dương đặt đũa xuống tự mình ra mở cửa, Hiệu trưởng Tống cũng vào nhà lấy vé.

Hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp biết tin vui này, không khỏi trò chuyện, chúc mừng vài câu.

Trên bàn ăn chỉ còn lại Tô Uyển và Hoắc Kiêu Hàn.

Tô Uyển uống hết canh cà chua trứng, miễn cưỡng ăn hết phần thịt nạc, cau mày, cúi đầu dùng đũa chọc chọc miếng mỡ còn lại.

Thời buổi này thiếu nhất là dầu mỡ, nên hai miếng thịt kho tàu Bí thư Dương gắp cho cô đều là phần mỡ, nhưng cô ăn mỡ là sẽ nôn, bây giờ chỉ cần nhìn thôi cũng không chịu được.

Nhưng lại không thể bỏ, lãng phí là đáng xấu hổ.

Đúng lúc Tô Uyển bịt mũi, định nhắm mắt nuốt xuống.

Hoắc Kiêu Hàn đẩy bát của mình sang, giọng trầm thấp: "Không ăn thì cho tôi."

Tô Uyển lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhưng tôi cắn rồi."

Dù sao cũng là người lạ, đưa đồ mình đã cắn cho anh không được tốt lắm.

Hoắc Kiêu Hàn không nhìn cô, góc nghiêng khuôn mặt lạnh lùng, tư thế đẩy bát vẫn không thay đổi.

Tô Uyển cũng không do dự, nhân lúc Hiệu trưởng Tống và Bí thư Dương còn đang nói chuyện ở cửa, vội vàng gắp hai miếng mỡ vào bát anh.

Không quên nhỏ giọng cảm ơn: "Cảm ơn anh Hoắc."

Giọng nói nhỏ nhẹ, như làn gió xuân thổi vào tai.

Hoắc Kiêu Hàn thẳng lưng, mặt không cảm xúc ăn hai miếng mỡ.

Bí thư Dương quay lại vừa lúc thấy cảnh Tô Uyển gắp mỡ cho Hoắc Kiêu Hàn, ngạc nhiên há hốc mồm.

Phản ứng đầu tiên là hai người này có quen biết nhau không, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu quen biết thì sao lại xa lạ như vậy.

Vậy là...

Trở lại bàn ăn, Bí thư Dương liền âm thầm quan sát biểu cảm của hai người.

Tô Uyển ăn xong liền xuống bàn, thêm canh thêm cơm cho mọi người, bát Hoắc Kiêu Hàn hết cơm, anh cũng tự mình đứng dậy xới cơm.

Từ đầu đến cuối hai người không nói chuyện với nhau câu nào, cũng không nhìn nhau.

Trông quả thật không có quan hệ gì, nhưng càng như vậy Bí thư Dương càng cảm thấy không đơn giản, ở cơ quan bà ấy đã chứng kiến không ít đôi nam nữ yêu nhau tự do.

Không biết từ lúc nào đã phải lòng nhau.

Ăn cơm xong, Hoắc Kiêu Hàn đứng dậy chào tạm biệt Hiệu trưởng Tống.

Bí thư Dương lại lấy tiền bảo Tô Uyển xuống mua chút bánh đúc đậu và dưa hấu, tiện thể tiễn Hoắc Kiêu Hàn xuống lầu.

Tô Uyển không nghĩ nhiều, nhận tiền liền đi theo Hoắc Kiêu Hàn ra cửa.

Hai người vừa đi, Hiệu trưởng Tống thấy vải chưa được mang đi, vội vàng muốn đuổi theo, nhưng bị Bí thư Dương ngăn lại: "Lão Tống, em thấy hình như Tiểu Hoắc thích Tô Uyển, nên em mới cố ý kiếm cớ để Tô Uyển đi cùng xuống dưới."