Cố Uyển Như thấy người tới, trong lòng hoảng hốt, nhất định không thể để người của phụ thân thấy nàng ngược đãi thứ muội. Nàng vội kéo tay áo Mộ An.
Mộ An lập tức buông cổ áo của Cố Hằng, cố gắng che giấu sự bối rối, nặn ra một nụ cười gượng: "Chu đại quản gia, là khách hiếm khi tới đây."
Cố Hằng lúc này đã mềm nhũn cả người, quỳ bệt xuống đất, tóc tai rối tung, quần áo xộc xệch, dáng vẻ cúi đầu thút thít trông hèn mọn vô cùng.
Chu Thuần Vũ làm như không thấy, chắp tay hướng về phía phu thê Mộ An và Cố Uyển Như: "Chủ quân nói khó có dịp trở về phủ, đặc biệt lệnh bày tiệc, mời công tử và thiếu phu nhân dời bước đến tiền viện cùng dùng bữa tối, hàn huyên trò chuyện việc nhà."
Cố Uyển Như và Mộ An mừng rỡ, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Cố Uyển Như nhân cơ hội tranh công nói: "Hôm nay lúc thϊếp thân kính trà đã nói lang quân muốn tận hiếu, đặc biệt mời phụ thân dùng bữa. Quả nhiên phụ thân đã đồng ý."
Lang quân chắc chắn sẽ cảm kích nàng, đúng không?
"Phu nhân thật hiền thục." Mộ An đưa tay nâng cằm nàng, cười nói.
Cố Uyển Như thẹn thùng quay mặt đi, khách khí với Chu Thuần Vũ: "Chu đại quản gia đi trước một bước, ta và lang quân thay y phục xong sẽ lập tức tới."
Mộ An liếc nhìn Cố Hằng đang quỳ dưới đất, dịu dàng nói: "Tay ngươi bị thương rồi, hãy về phòng nghỉ ngơi đi."
Cố Uyển Như vội đỡ Cố Hằng dậy, nói bằng giọng mềm mỏng: "Muội muội ngốc, lang quân là nghĩ cho muội, không muốn muội chịu khổ cực. Mau đứng lên, về phòng nghỉ ngơi đi."
Cố Hằng vừa định phản bác, chưa kịp mở miệng thì Chu Thuần Vũ như vừa trông thấy nàng, cười nói: "Vị này chính là nhị tiểu thư nhà mẹ đẻ của thiếu phu nhân đúng không? Chủ quân nghe nói nhị tiểu thư tới phủ, đặc biệt lệnh mời qua gặp, tiếp đãi tử tế."
Cố Uyển Như khựng lại, quay sang nhìn Mộ An, ánh mắt chạm phải sự lạnh lùng băng giá trong mắt hắn.
Cố Uyển Như gượng cười, nói với Chu Thuần Vũ:
"Chu đại quản gia, Cố Hằng chỉ là thứ nữ, thân phận hèn mọn, không xứng để phụ thân tiếp đãi. Hay là nàng không cần đi?"
Vẻ mặt của Chu Thuần Vũ đầy khó xử: "Thiếu phu nhân, chủ quân đã lệnh, lão nô không dám trái ý. Nếu không mời được người, lão nô chắc chắn bị phạt. Hay là người tự đi thưa lại?"
Cố Uyển Như không rõ phụ thân có thật sự vừa mắt với Cố Hằng hay không, nhưng Chu quản gia nói vậy, nàng cũng không dám cãi lời. Đành bất chấp ánh mắt lạnh lẽo của Mộ An, cứng miệng nói: "Phụ thân ban cho phúc phận lớn lao, sao có thể không đi. Muội muội mau đi chải chuốt thay y phục, đừng để thất lễ."