Cố Hằng thầm thở phào, không phí công nàng đã dốc sức chuẩn bị từ đêm qua.
Nàng chậm rãi đứng lên, bước chân loạng choạng, ai nhìn cũng biết nàng đi đứng không vững, như thể hai chân đã mệt mỏi quá độ.
Ánh mắt Chu Thuần Vũ lóe lên, sắc mặt không đổi, quay người dẫn đường.
Tối qua Cố Hằng bị hành hạ cả đêm, vừa rồi lại giằng co kịch liệt, sức lực gần như cạn kiệt.
Nàng kéo lê đôi chân mềm nhũn, cố gắng theo sát phía sau bọn họ.
Bàn tiệc được bày ở Lãm Nguyệt Hiên, bên cạnh hồ sen ở hậu hoa viên.
Ngay khi nhìn thấy hồ sen, toàn thân Cố Hằng lạnh toát.
Cảm giác nghẹt thở khi cận kề cái chết ập tới, đôi chân nàng run rẩy, không bước nổi, phải tựa vào cột, cả người lạnh buốt, thở không ra hơi.
Kiếp trước, chính tại đây, vào lúc đêm khuya, nàng đã bị Mộ An và Ngân Chi đè chặt xuống hồ nước lạnh như băng, sống sờ sờ bị dìm chết.
Bùi di nương bởi vì ghen tỵ với phu nhân nên đã đổi con bà ta thành tiểu thư con chính thất, để con ruột mình hưởng vinh hoa phú quý. Còn con của chính thất bị Bùi di nương ép làm nô tỳ, bị điều khiển như món đồ chơi của nam nhân, để lót đường cho nữ nhi ruột của bà ta.
Chuyện đời thật nực cười!
Nàng mang thân phận nô tịch như ngọn núi đè nặng, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Mất đi sự trong sạch, không người thân, nàng từng oán trời không công bằng, oán số phận hẩm hiu, oán bản thân không có mẹ hiền yêu thương.
Tự trách mình nhút nhát, không dám liều lĩnh chạy trốn ra ngoài.
Nàng chỉ muốn sống lay lắt qua ngày, vậy mà ngay cả mong muốn nhỏ nhoi ấy, bọn họ cũng muốn dập tắt.
Còn đôi vợ chồng kia, làm đủ chuyện bẩn thỉu, vậy mà vẫn hưởng vinh hoa phú quý, sống với nhau hòa hợp, tay trong tay trọn đời.
Nào biết mọi khổ nạn của nàng đều là tai họa do con người gây ra!
… Dựa vào cái gì?
Nàng vừa hận vừa không cam lòng.
Cố Hằng ngẩng đầu, nhìn về phía Lãm Nguyệt Hiên.
Nam tử uy nghiêm, dáng vóc cao lớn, mặc áo bào đen ngồi thẳng tắp, nghiêm nghị.
Hắn là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng.
Thế nhưng, hắn thậm chí chẳng buồn nhìn nàng một cái...
Cố Hằng siết chặt vạt áo, gương mặt tái đi, đôi môi nhợt nhạt đến mức không còn chút sắc hồng, biểu lộ nỗi đau xé ruột xé gan mà nàng đang phải chịu đựng.
Cố Uyển Như phát hiện ra trạng thái bất thường của nàng, liền đưa tay nhéo mạnh một mảng da bên hông, véo thật mạnh.
Cơn đau khiến Cố Hằng hít sâu một hơi, lập tức tỉnh táo trở lại.
Cố Uyển Như ghé sát tai nàng, thấp giọng đe dọa đầy hung dữ: "Còn dám giở trò nữa, về nhà ta sẽ đánh gãy chân ngươi, rồi bán mày vào nhà thổ!”
Nói xong nàng ta ngẩng đầu, đổi sang vẻ mặt dịu dàng đầy đoan trang, đi theo Mộ An tiến lên, nhẹ nhàng hành lễ với Mộ Quân Diễn.
“Nhi tử (con dâu) xin thỉnh an phụ thân đại nhân.”
“Miễn lễ.” Mộ Quân Diễn khẽ nâng tay, thản nhiên đáp.