Bị Bức Làm Thông Phòng? Ta Xoay Người Gả Cho Cha Của Tra Nam

Chương 24: Không tranh nữ nhân với nhi tử

Cố Hằng bất chấp cơn đau như xé da đầu, vội rút từ trong tay áo ra lọ tuyết liên Ngọc Dung Cao và thuốc trị bỏng, giơ lên: "Đây là Quốc công gia ban thưởng cho ta."

Cố Uyển Như thoáng ngẩn người, buông tóc Cố Hằng ra, định cầm lọ thuốc để xem.

Mộ An liền giật lấy, thốt lên: "Tuyết liên Ngọc Dung Cao!"

"Đây là cống phẩm Tây Vực đáng giá ngàn vàng khó cầu đấy. Ta biết Hoàng thái hậu từng ban cho phụ thân một lọ. Mấy ngày trước, tay của Tiểu Thiên bị bỏng, ta đã đến đòi lấy chỗ Chu quản gia, nhưng hắn bảo rằng phụ thân muốn giữ lại để tự dùng. Phụ thân lại nỡ lòng nào cho ngươi?"

Tiểu kỹ nữ này mà cũng xứng sao?!

Cố Uyển Như giận đến mức suýt thốt ra lời đó, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Cố Hằng: "Phụ thân thưởng cho ngươi khi nào? Sao ta không biết?"

Cố Hằng lau nước mắt, nói: "Sau khi trưởng tỷ kính trà xong, trở về thì Đông Mặc được phân phó mang tới cho ta."

"Đông Mặc?" Cố Uyển Như đầy giận dữ, trong lòng nghẹn ứ.

Phụ thân chỉ ban cho nàng hai tấm vải cũ, mà lại thưởng cống phẩm Tây Vực cho tiểu tiện nhân này? Hơn nữa còn cố tình bỏ qua nàng ta?

Chẳng lẽ phụ thân vừa gặp đã bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi sao? Chẳng phải phụ thân là người không gần nữ sắc hay sao?

Cố Uyển Như và Mộ An nhìn nhau, cả hai đều có chút do dự. Việc liên quan đến tước vị, bọn họ không thể không thận trọng.

Cố Uyển Như đảo mắt, nói: "Lang quân, phụ thân thưởng dược là vì vết bỏng của nàng nghiêm trọng, chứ không phải vì vừa mắt với nàng. Khắp kinh thành này, bao nhiêu tiểu thư khuê các đều muốn gả cho phụ thân, phụ thân còn chẳng ngó ngàng, huống chi là một đứa nô tỳ do tiểu thϊếp sinh ra?"

Mộ An nghe vậy gật đầu đồng tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Hằng đang tóc tai rối bù quỳ dưới đất, cười nhạt: "Tối nay gia sẽ lấy ngươi. Phụ thân thương ta, tự nhiên sẽ không tranh nữ nhân với nhi tử."

Cố Hằng kinh hãi, vội bật dậy định bỏ chạy nhưng bị Mộ An túm lấy cổ áo kéo lại.

"Muốn chạy? Người đâu, mang nàng đi!"

Cố Hằng vùng vẫy hết sức, khóc lóc thảm thiết:

"Cô gia, trưởng tỷ, cầu xin các người tha cho ta. Cả đời này ta sẽ làm trâu làm ngựa để hầu hạ các người."

Cố Uyển Như cười lạnh: "Lang quân nhìn trúng ngươi là phúc phận của ngươi, đừng ở trong phúc mà không biết hưởng!"

Giữa lúc mọi chuyện đang náo loạn, một người bước vào từ cổng viện, vừa đi vừa cười: "Ồ, công tử cũng có mặt à."

"Chu đại quản gia!"