Bị Bức Làm Thông Phòng? Ta Xoay Người Gả Cho Cha Của Tra Nam

Chương 23: Một cái gai

Cố Uyển Như thấy lang quân giận Cố Hằng, giọng điệu dịu xuống: "Muội muội, trưởng tỷ làm sao hại muội được? Lang quân luôn thương hương tiếc ngọc, muội xem mấy vị di nương trong hậu viện, ai không được cẩm y ngọc thực? Lang quân sau này sẽ kế thừa Quốc công phủ, muội còn thiếu vinh hoa phú quý sao? Phụ thân tuổi đã cao, lại không gần nữ sắc, dù muội muốn hầu hạ lão nhân gia hắn, hắn cũng không cần muội đâu. Đến cuối cùng, muội chẳng phải làm công cốc, lãng phí tuổi xuân hay sao? Lui một vạn bước mà nói, nếu trưởng tỷ đưa muội về nhà, với thân phận của muội, phụ thân mẫu thân chẳng phải tùy tiện chỉ định ai đó để muội gả sao, làm sao so được với sự cao quý của công tử duy nhất Quốc công phủ?"

Những lời này của Cố Uyển Như chọc vào phổi của Mộ An, tiểu tiện nhân này dám từ chối hắn để đi leo lên phụ thân hắn.

Rõ ràng là coi thường hắn.

Tức đến mức giơ tay tát một cái lên mặt Cố Hằng, mắng lớn: "Phụ thân là người mà ngươi dám vọng tưởng sao! Đồ đê tiện!"

Mặt Cố Hằng nóng rát, tai ù đi.

Mắt Mộ An lộ vẻ hung ác: "Người đâu, trói nàng lại, ném vào trong phòng."

Hai gã sai vặt bên ngoài bước vào, giữ chặt Cố Hằng định trói người.

Cố Hằng gắng sức vùng vẫy thoát ra, "phịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Cố Uyển Như. Bất chấp bàn tay đau rát, nàng dùng hết sức giật chiếc khăn quấn tay ra, chìa đôi tay đỏ tấy ra trước mặt.

Nàng khóc lóc: "Trưởng tỷ, tỷ yêu thương cô gia sâu đậm, vốn không cam lòng để ta hầu hạ cô gia. Tỷ sai Ngân Chi cố ý làm bỏng tay ta, lại còn dẫn ta đến dâng trà cho Quốc công gia. Chẳng phải muốn Quốc công gia thương xót, để mắt tới ta hay sao? Trưởng tỷ, giờ nguyện vọng của tỷ đã thành rồi, Quốc công gia đã để ý đến ta. Ta sẽ không còn cản trở tỷ và cô gia nữa. Trưởng tỷ, xin hãy khuyên cô gia tha cho ta đi."

Sắc mặt Mộ An lập tức trở nên khó coi, ánh mắt hắn dừng lại trên đôi tay đỏ tấy của nàng. Dù đã được bôi thuốc, nhưng chúng vẫn sưng phồng nghiêm trọng, thậm chí còn rỉ cả dịch vàng.

Hắn quay đầu nhìn Cố Uyển Như, lạnh giọng hỏi: "Cố Uyển Như, ngươi để nàng hầu hạ ta tối nay, sao lại cố ý làm bỏng tay nàng như thế?"

Cố Uyển Như cuống quýt giải thích: "Ta sao có thể cố ý làm như vậy? Là do Ngân Chi pha trà quá nóng, Cố Hằng không cẩn thận nên bị bỏng. Ta vốn dẫn cả ba người đi cùng, nhưng giữa đường Ngân Chi làm đổ ấm trà và cũng bị bỏng. Ta đã để Kim Quỳ ở lại chăm sóc Ngân Chi, còn..."

"Vậy, cả Cố Hằng và Ngân Chi đều bị bỏng, sao ngươi chỉ dẫn mình nàng đi gặp phụ thân? Ngươi muốn cố tình dùng nàng để làm bẩn mắt ta sao?"

Ánh mắt Mộ An trở nên tối sầm, đầy vẻ ác ý.

Cố Hằng cúi đầu, nghẹn ngào khóc nức nở.

Nàng muốn xem thử, khi trong lòng đôi phu thê này có một cái gai, liệu bọn họ có còn ân ái như xưa được không?

Đây là lần đầu tiên Cố Uyển Như thấy Mộ An lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy. Nàng sợ đến tái mặt, quên cả dáng vẻ hiền thục thường ngày, lao tới túm lấy tóc Cố Hằng, ép nàng ngẩng đầu lên.

"Tiện nhân! Ngươi dám châm ngòi phá hoại tình cảm giữa ta và lang quân! Ngươi còn muốn leo lên phụ thân, muốn chết sao?"