Bị Bức Làm Thông Phòng? Ta Xoay Người Gả Cho Cha Của Tra Nam

Chương 22: Ta được Quốc công gia để mắt đến

"Bảo bối à, từ hôm nay trở đi, nàng là của gia rồi, để gia yêu thương nàng thật tốt nào."

Cố Hằng tuyệt vọng kêu khóc: "Cô gia, ngài mau thả ta ra..."

Đôi mắt Mộ An tràn đầy du͙© vọиɠ, thấy nàng giãy giụa không ngừng, liền mất kiên nhẫn, bế nàng lên rồi lao thẳng vào trong phòng.

Hắn ném nàng lên giường, vừa cởi đồ vừa nhào tới: "Ngươi hầu hạ gia thật tốt, gia sẽ yêu thương ngươi thật nhiều."

Lòng Cố Hằng như bị lửa đốt, dồn sức đẩy hắn ra, trong lòng quyết liệt hét lên khản giọng: "Cô gia, trưởng tỷ đã đưa ta cho Quốc công gia rồi, ngài không thể động vào ta, mau buông ta ra!"

Mộ An ngây người: "Ngươi nói cái gì?"

Cố Hằng vội nói: "Nếu ngài không tin, có thể hỏi trưởng tỷ. Sáng nay trưởng tỷ đã dẫn ta đi gặp Quốc công gia, ta đã được Quốc công gia xem trọng rồi, ngài không thể động vào ta. Chẳng phải ngài muốn xin được phong làm Thế tử sao? Nếu động vào nữ nhân của Quốc công gia, hậu quả ngài có nghĩ tới không?"

Nàng đã quyết tâm, nếu hắn còn muốn cưỡng ép, thì sẽ dùng cây trâm bạc trên đầu để liều mạng cùng hắn!

Mộ An lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phòng chính ở ngay đối diện, Cố Uyển Như vẫn đứng ở bên cửa, đang đầy lửa giận nhìn chằm chằm sang bên này.

Nàng không ngờ Mộ An lại nóng vội như vậy, người còn chưa vào phòng đã bắt đầu động tay động chân, hoàn toàn không giữ thể diện cho chính thất là nàng.

Cố Hằng hét lên nàng cũng nghe thấy, liền vội dẫn theo Kim Quỳ đi tới.

"Ngươi không được nói năng bậy bạ!" Gương mặt đoan trang của Cố Uyển Như cũng không giữ được nữa, tràn đầy phẫn nộ.

Dám châm ngòi phá hoại quan hệ phu thê của bọn họ!

Cố Hằng nhân cơ hội Mộ An lơi tay, đẩy hắn ra, nhảy xuống giường mềm, định chạy ra ngoài nhưng bị Mộ An vung tay chặn cửa ngăn lại.

Sắc mặt Mộ An khó coi: "Cố Uyển Như, ngươi trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu sao?"

Cố Uyển Như hoảng hốt: "Lang quân, thϊếp làm sao có thể đem nàng tặng cho phụ thân? Thϊếp chẳng phải đã đưa người đến bên chàng rồi sao?"

Nàng chính là Quốc công phu nhân tương lai, há có thể để ai đó phá hỏng hình tượng hiền lương thục đức hoàn mỹ của mình.

Cố Uyển Như quay đầu lạnh lùng nhìn Cố Hằng:

"Muội muội, nếu không muốn hầu hạ lang quân thì cứ nói thẳng, làm tỷ tỷ sao có thể ép buộc muội muội? Hơn nữa, phụ thân từ trước đến nay không gần nữ sắc, sao có thể để muội muội vu oan như vậy?"

Mộ An lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn Cố Hằng:

"Cố Hằng, gia để mắt tới ngươi là phúc của ngươi, cũng là do trưởng tỷ của ngươi rộng lượng. Sao? Ngươi coi thường tiểu gia ta, muốn leo lên giường của phụ thân ta à?"

Cố Hằng biết rõ Mộ An hận nhất là việc Ung Quốc công mãi không phong hắn làm Thế tử.

Nàng thường nghe thấy Mộ An và Cố Uyển Như trong phòng chửi mắng Ung Quốc công, thậm chí còn mắng cả lão phu nhân, nói rằng mẹ con bọn họ chưa bao giờ coi hắn là người thân ruột thịt.

Còn nói Ung Quốc công không có con nối dõi, tất cả trong Quốc công phủ đều là của hắn, đợi Ung Quốc công già đi, cũng đừng mong họ báo hiếu.

Đây cũng là lý do Cố Uyển Như chưa bao giờ để ý đến lão phu nhân đang mắc bệnh lú lẫn.