Bị Bức Làm Thông Phòng? Ta Xoay Người Gả Cho Cha Của Tra Nam

Chương 21: Đưa nàng lên thớt, mặc người muốn làm gì thì làm

Cố Hằng chợt nhớ ra điều gì, vội nhấc váy đuổi theo, hạ giọng gọi: “Đông ca, Đông ca, chủ quân còn ở trong phủ không?”

Đông Mặc không ngoái đầu lại, chỉ vẫy tay: "Vừa mới ra khỏi phủ rồi.”

Lòng Cố Hằng chợt lạnh ngắt.

Không thể trông cậy vào nữa sao?

Cố Hằng không ngờ rằng chưa đến giờ cơm chiều, cô gia Mộ An đã đến.

“Kim Quỳ, gọi Cố Hằng vào hầu hạ.” Cố Uyển Như mỉm cười ra lệnh.

Chẳng mấy chốc, Cố Hằng bưng một đĩa điểm tâm theo sau Kim Quỳ bước vào.

Hai người dâng trà và đặt điểm tâm lên bàn cho chủ tử.

Ánh mắt của Mộ An không chút kiêng dè mà rơi thẳng lên người Cố Hằng, giống như một con ruồi bọ bám dính vào món điểm tâm ngon lành.

Cố Hằng lạnh cả người, sau khi đặt điểm tâm vào đĩa sứ trắng, liền lặng lẽ lùi ra sau.

Cố Uyển Như mang theo nụ cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại ẩn đầy sự băng giá.

Mộ An nắm lấy tay Cố Uyển Như, thâm tình nói: “Có được thê như thế này, phu còn mong cầu gì nữa?”

Cố Uyển Như e thẹn tựa vào lòng Mộ An: “Được gả cho lang quân, là phúc phận của thϊếp.”

Nhìn đôi vợ chồng này giả tạo mà phô bày ân ái, Cố Hằng suýt chút nữa thì muốn nôn.

Trong mắt Cố Uyển Như, nàng là cái gai trong mắt, hận không thể để chính mình mãi mãi biến mất trước mặt nàng ta. Để củng cố địa vị, nàng ta không ngần ngại đưa nàng lên thớt, mặc người muốn làm gì thì làm.

Mộ An tham lam sắc đẹp, sau khi thỏa mãn du͙© vọиɠ cá nhân, hắn ta lại muốn kiếm lợi từ trên người phu nhân, cho nên đã gϊếŧ chết nàng để tạo cảnh êm đẹp lừa người.

Không ai quan tâm nàng có đồng ý hay không, không ai quan tâm đến sự sống chết của nàng và đứa con trong bụng.

Trong mắt bọn họ, nàng chỉ là một món đồ, một món đồ chơi.

Cố Uyển Như, cả cuộc đời của ngươi, đều là cướp lấy từ ta.

Ngươi quên rồi sao?

Kiếp trước, chính vào tối nay sau bữa cơm, Mộ An đã cưỡng bức nàng.

Kiếp này, nàng phải làm sao để thoát khỏi móng vuốt của hắn đây?

Trong đầu Cố Hằng hỗn loạn vô cùng.

Cố Uyển Như và Mộ An quấn quýt với nhau một hồi lâu, nhưng ánh mắt của Mộ An vẫn dán chặt vào Cố Hằng đang đứng phía sau, đầy sự cơ khát khó nhịn không hề che giấu. Đối với thê tử trong lòng, hắn bắt đầu trở nên qua loa cho có lệ, thậm chí có chút không kiên nhẫn.

Cố Uyển Như cũng nhận ra điều này, cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng, nhẹ nhàng đẩy Mộ An ra, khẽ cười ngọt ngào và dịu dàng.

"Vẫn còn một chút nữa mới đến bữa ăn, thϊếp thân thấy hơi mệt. Hay là lang quân sang phòng bên nghỉ ngơi một chút, để chúng ta có tinh thần hơn khi dùng bữa."

Mộ An mừng rỡ, hôn lên má Cố Uyển Như một cái: "Phu nhân đúng là chu đáo."

Cố Uyển Như liếc mắt nhìn hắn, làm bộ hờn trách: "Lang quân nhớ rõ điều tốt của thϊếp thân là được rồi."

Quay đầu lại nhìn Cố Hằng, nàng nhẹ nhàng nói: "Nha đầu, ngươi hầu hạ cô gia sang phòng bên nghỉ ngơi tạm đi."

Toàn thân Cố Hằng cứng đờ.

Còn chưa có ăn cơm chiều mà!

Cố Hằng cứng ngắc dẫn Mộ An đến phòng bên, cảm giác rõ ràng ánh mắt như sói đói đang dán sau lưng, khiến sống lưng nàng lạnh toát.

Đến cửa, Cố Hằng không vào phòng, mà cẩn thận lách sang một bên: "Cô gia, mời vào... A!"

Mộ An bất ngờ ôm lấy nàng, muốn đẩy thẳng vào trong phòng.

Cố Hằng sợ đến mức mặt trắng bệch, hai tay ra sức bám chặt khung cửa: "Cô gia, cô gia, buông ta ra."

Thấy nàng nhất quyết không buông, Mộ An liền xoay người nàng lại, ép nàng vào lòng, miệng thì dụi vào cổ vào mặt nàng, tay thì xé toạc y phục của nàng.