Bị Bức Làm Thông Phòng? Ta Xoay Người Gả Cho Cha Của Tra Nam

Chương 20: Trên đời này vẫn còn người tốt

Ngân Chi không tình nguyện lấy ra một miếng bạc hình quả dưa bé bằng hạt đậu đưa cho Đông Mặc: "Đây là thưởng của thiếu phu nhân chúng ta.”

Đông Mặc không nhận: "Đây là việc tiểu nhân nên làm.”

Đôi mắt hắn liếc một vòng, không thấy Cố Hằng đâu, bèn đặt vải lên bàn rồi lập tức cáo từ.

Ngân Chi hừ một tiếng, vẻ mặt đầy khinh bỉ:

“Đây là thứ mặt hàng gì vậy? Hoa văn đã lỗi thời từ mấy năm trước, màu sắc thì già cỗi thế này, để lão phu nhân mặc còn tạm được, làm sao xứng với đại nương tử chứ?”

Trong gia đình lớn, việc ban thưởng rất có ý nghĩa, tặng quà càng quý giá thì càng thể hiện sự coi trọng.

Trong lòng Cố Uyển Như cũng đầy giận dữ:

"Ngươi và Kim Quỳ mỗi người một cuộn.”

Ngân Chi bĩu môi: "Nô tỳ còn chẳng thèm nữa là. Chủ quân cũng thật không xem người ra gì.”

Cố Uyển Như ngồi xuống chiếc trường kỷ bên cửa sổ: "Không cần vội. Đợi lang quân trở thành thế tử, việc quản lý nội trợ vào tay ta, chẳng phải mọi thứ trong phủ Quốc Công đều là của ta sao?”

Đông Mặc đang đứng trong sân nhìn đông ngó tây, muốn tìm người của Tẩm Tú Các hỏi thăm thì thấy Kim Quỳ từ cửa góc tây đi ra, liền nhanh chóng tiến lên.

“Kim tỷ tỷ, cô nương Cố Hằng của các ngươi đang ở đâu vậy?”

Kim Quỳ nhận ra hắn, chỉ về phía cửa góc tây: “Ở nhà bếp nhỏ đấy.”

“Vết thương trên tay nàng nghiêm trọng thế mà còn bắt nàng làm việc sao?” Đông Mặc tròn mắt ngạc nhiên không tin được.

Kim Quỳ kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi biết nàng bị thương ở tay à?” Đông Mặc chợt nhớ ra rằng Cố Hằng đã dặn không được nói ra chuyện này.

“Không, không, hôm nay nàng pha trà giúp Thiếu phu nhân, ta thấy tay nàng hơi đỏ một chút.”

Kim Quỳ không nghĩ nhiều: “Ta đã thoa thuốc cho nàng rồi.”

“Đa tạ tỷ tỷ, ta có chút chuyện muốn hỏi nàng một chút.” Đông Mặc không muốn nói thêm, vội chạy về phía nhà bếp nhỏ.

Kim Quỳ nhíu mày nhìn bóng lưng hắn, Cố Hằng từ khi nào lại thân thiết với người bên cạnh Quốc công gia như vậy?

Cố Hằng lúc này đang bận rộn với đầu bếp chính, bất ngờ ngẩng đầu lên thì thấy Đông Mặc ló nửa người ra từ cửa vòm vẫy tay với nàng, làm nàng giật mình.

Nàng vội liếc nhìn đầu bếp, may mà bà ta đang cúi đầu đốt củi, không phát hiện ra.

“Đông ca, sao ngươi lại đến đây?” Nàng bước nhanh ra ngoài, hạ giọng hỏi. Nếu chẳng may bị Cố Uyển Như phát hiện điều gì, sẽ không tha cho nàng.

Đông Mặc cũng không dám nán lại lâu, nhanh chóng nhét hai bình thuốc mỡ vào tay nàng, hạ giọng nói: “Bình sứ trắng là bảo vật trong cung, ngươi nhất định phải dùng, có thể giúp làn da phục hồi như ban đầu. Bình còn lại là dược trị bỏng.”

Cố Hằng sững người: “Quý giá như vậy, ta không thể nhận được đâu.”

“Chủ quân thưởng cho ngươi, cứ việc dùng.” Đông Mặc sợ đầu bếp nữ phát hiện, vội vã chạy đi.

Nếu là Quốc công gia ban thưởng, tại sao Đông Mặc lại phải lén lút như thế? Chắc chắn là Đông Mặc tốt bụng tìm cách lấy cho nàng.

Cố Hằng nhìn hai bình dược trong tay, viền mắt bỗng nóng lên.

Kể từ khi vào phủ Quốc công, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến nàng.

Thì ra, trên đời này vẫn còn người tốt.