Bị Bức Làm Thông Phòng? Ta Xoay Người Gả Cho Cha Của Tra Nam

Chương 19: Lòng thấp thỏm không yên

Trên đường theo Cố Uyển Như về nhà, trong đầu Cố Hằng cứ rối bời, lòng thấp thỏm không yên, ngay cả cơn đau ở lòng bàn tay cũng bị nàng quên mất.

Nàng không biết Đông Mặc có nói ra chuyện nàng bị thương và chuyện tối nay nàng bị sắp đặt để đem cho cô gia Mộ An hay không?

Nhỡ đâu kế hoạch bò lên giường thất bại, tối nay nàng phải làm sao đây?

Vào đến Tẩm Tú Các, Cố Uyển Như liếc nàng một cái: "Hằng nhi, trù nghệ (tài nấu nướng) của ngươi tốt, ngươi xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho lang quân đi."

"Đã rõ." Cố Hằng đầy tâm sự quay người bước đi.

"Hằng nhi, tay ngươi còn đau không?" Cố Uyển Như hỏi đầy quan tâm từ sau lưng nàng.

"Không sao." Cố Hằng không quay đầu lại.

"Đi băng bó đi, đừng để lang quân nhìn thấy mà mất khẩu vị."

"Đã rõ."

Cố Hằng bước ra ngoài, vừa vặn gặp Ngân Chi đi vào. Nàng ta đang nén đầy một bụng lửa giận, vừa thấy nàng liền giơ tay lên tát mạnh một cái.

Cố Hằng nghiêng đầu, tiện thể dùng mông húc thẳng vào Ngân Chi.

“Bốp!”

Hai bàn tay bọc trong vải của Ngân Chi đập mạnh lên cánh cửa, đau đến mức nàng ta run rẩy và hét thảm thiết.

Cố Uyển Như vội nói: "Nhanh đỡ nàng dậy.”

Kim Quỳ vội vàng đỡ lấy Ngân Chi, nàng ta đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng.

“Đại nương tử, người nhất định phải làm chủ cho nô tỳ! Là tiểu tiện nhân Cố Hằng cố tình làm bỏng nô tỳ!”

“Kim Quỳ, ngươi đi lấy chút thuốc bôi cho tay Hằng nhi.” Cố Uyển Như ra lệnh.

Nàng không muốn tối nay lang quân nhìn thấy vết bỏng trên tay Cố Hằng quá nặng, tránh làm tổn hại thanh danh hiền lương thục nữ của mình.

“Dạ.”

Thấy Kim Quỳ và Cố Hằng rời đi, Cố Uyển Như chọn một cây trâm vàng trong hộp trang điểm, rồi cài lên tóc Ngân Chi.

“Ngươi đó nha, phải biết nhịn một chút. Ai bảo lang quân lại để mắt đến nàng cơ chứ? Chờ đến khi lang quân chơi chán rồi, ngươi muốn làm gì thì làm. Giờ thì yên ổn đi, đừng để nàng bị thương thêm nữa.”

Ngân Chi ấm ức vô cùng: "Nô tỳ là đang vì đại nương tử mà cảm thấy tủi thân.”

Cố Uyển Như vỗ vai nàng ta an ủi: "Ta biết ngươi tốt với ta, ta cũng đau lòng ngươi. Đợi đến ngày ngươi thành thân với biểu ca của ngươi, ta nhất định sẽ tặng ngươi một khoản lớn để làm của hồi môn.”

“Tối nay ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ở đây đã có Cố Hằng và Kim Quỳ hầu hạ rồi.”

Ngân Chi định nói thêm thì bên ngoài vang lên tiếng của gã sai vặt.

“Thiếu phu nhân có ở đây không? Tiểu nhân mang ban thưởng của chủ quân đến cho thiếu phu nhân.”

Ngân Chi thò đầu ra nhìn, vui mừng đứng bật dậy: "Là Đông Mặc, người bên cạnh chủ quân.”

“Nhanh mời vào.” Cố Uyển Như rất hài lòng.

“Thiếu phu nhân, đây là chủ quân bảo tiểu nhân mang đến. Chủ quân nói đây là lễ gặp mặt nhân dịp thiếu phu nhân lần đầu chính thức kính trà.”

Đông Mặc bưng hai cuộn vải màu xám tro.

Sắc mặt Cố Uyển Như thoáng một chút khó coi, nàng cố gượng cười: "Vất vả cho ngươi, cứ để trên bàn đi. Sáng mai ta sẽ đích thân tạ ơn cha chồng.”

Nàng liếc nhìn Ngân Chi.