Sau Khi Xuyên Sách, Không Có Điện Thoại Buồn Bực Tới Chết

Chương 21

So sánh với bọn họ, nếu Bắc Đình Tuyết thực sự muốn đối tốt với Long Tương, tương lai của Long Tương quả thật có vô hạn hy vọng.

Nhưng thứ mà Bắc Đình Tuyết muốn vốn không phải là nàng.

Mạng định của thái tử tôn quý tại vương thành chính là sư muội của hắn – Việt Phất Linh. Một khi thân phận của Long Tương bị vạch trần, kết cục có thể đoán trước được.

Chỉ cần Bắc Đình còn muốn sư muội, chắc chắn sẽ không vì cơn phẫn nộ mà ra tay với Ly Hỏa, nhưng với Long Tương thì chưa chắc.

Nàng thật sự không nên mong chờ đến một tương lai như vậy.

Vân Vi Vũ cố gắng nghĩ đến những điều này, dường như chỉ có vậy mới có thể khiến hắn thôi nhớ đến những đường cong phập phồng dưới chiếc yếm đỏ rực, đôi vai trắng nõn ngọc ngà, tỏa hương thơm mát của nữ nhân.

Trong bóng tối tuyệt đối, là màu trắng đối lập hoàn toàn của Long Tương.

Mùi hương trên cơ thể nàng tràn ngập khắp kiệu, Vân Vi Vũ chỉ vừa ngửi đã cảm thấy đầu đau như búa bổ.

“Vi Vũ.”

Khi Việt Chu dẫn các vị thủ tọa của tiên tông khác đến, Vân Vi Vũ mới bình tĩnh lại được đôi chút.

“Xuất phát.” Việt Chu không muốn chờ thêm một chút nào, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết phiền phức này.

Người ngoài không hề biết rằng kẻ được đưa đi là một người giả mạo, chỉ cho rằng Long Tương vốn là người mà Bắc Đình muốn.

Để đưa người đến Bắc Đình Vương Thành, bọn họ cần tập hợp toàn bộ lực lượng. Lần trước không biết là vì lần đầu hợp tác nên có chút sai sót, hay Bắc Đình gặp vấn đề gì mà không thành công, nhưng lần này để nhanh chóng nhận được tin tức về mảnh Thiên Thang, nhất định không thể thất bại.

Mọi người ngẩng đầu nhìn trăng, ánh trăng sắp tròn nhất.

Việt Chu dẫn đầu mọi người xuất phát, nhưng có một người ở lại phía sau, là các chủ của Thủy Thiên Tiên Các – Tô Thanh Yểu.

“Việt tông chủ vẫn chưa từng để chúng ta gặp qua vị cô nương đó. Nếu giờ còn một chút thời gian, chi bằng để mọi người gặp mặt một lần đi.”

Tô Thanh Yểu mặc áo xanh, dung mạo trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, dáng người rất cao, khí thế không thua kém bất kỳ nam nhân nào ở đây.

Tay nàng cầm kiếm, vô cùng thẳng thắn nói: “Gặp mặt một lần, cũng để các vị biết được rốt cuộc cô nương đó có thực sự tình nguyện đến Bắc Đình hay bị ép buộc.”

Việt Chu nhíu mày, sắc mặt không mấy tốt, không lập tức đáp lời.

Cung chủ Minh Xuyên của Sinh Diệt Cung đứng bên cạnh hắn lại giơ phất trần, nói: “Tình nguyện thì thế nào, mà bị ép buộc thì sao? Dù sao kết cục cũng không thay đổi, cớ gì phải gặp mặt một lần để tự chuốc lấy phiền phức.”