Tô Thanh Yểu định nói thêm, Việt Chu đã tiếp lời: “Đúng là như vậy. Tu giới nguy trong sớm tối, giao dịch với Bắc Đình là cách duy nhất để giải cục diện này. Dù có muốn hay không, kết quả cũng không thể thay đổi. Gặp hay không gặp, thực sự không có ý nghĩa gì.”
Tô Thanh Yểu không nhịn được mỉa mai: “Dựa vào một nữ tử hy sinh bản thân để đổi lấy tương lai, hai người các ngươi cũng thật có mặt mũi để nói thản nhiên như vậy.”
Minh Xuyên lạnh nhạt: “Phàm giới chẳng phải cũng có nữ tử vì tránh chiến tranh mà đến nước khác hòa thân hay sao? Chỉ là chuyện thường tình, chẳng có gì lạ cả. Chúng ta tự khắc sẽ đối tốt với người nhà của nàng. Hơn nữa, Việt tông chủ chẳng phải đã sớm nói rồi sao? Là nàng tự nguyện.”
Tô Thanh Yểu lười nói thêm một lời với bọn họ.
Nàng ấy bước đến trước kiệu, gạt đi sự ngăn cản của Việt Chu, kéo tấm vải đen che ra, định trực tiếp hỏi người bên trong có tình nguyện hay không.
Sau đó liền thấy Long Tương đang ngủ say.
Tô Thanh Yểu: “…”
Mọi người ở đây: “…”
Tấm vải đen rơi xuống, Tô Thanh Yểu không đánh thức cô.
Nàng ấy lặng lẽ lui ra sau.
Minh Xuyên cũng từ khe hở của tấm vải đen trước khi nó rơi xuống, thoáng thấy gương mặt say ngủ của Long Tương.
Dẫu cho y nghĩ rằng việc này không thể tránh được, trong lòng cũng không phải hoàn toàn không hổ thẹn.
Nhưng gương mặt ngủ say ngọt ngào đó quả thực là...
"Thời khắc đã đến."
Người lên tiếng là Vân Vi Vũ.
Hắn chăm chú nhìn trời: "Tuyết rơi rồi."
Thời tiết đột ngột trở nên lạnh lẽo bất thường. Trăng tròn bị một bóng đen không rõ che khuất, tuyết rơi đầy trời, Ly Hỏa Tiên Châu đột ngột bước vào mùa đông.
Ly Hỏa thuộc hỏa, tín ngưỡng Phượng Hoàng, tu luyện pháp thuật hệ hỏa. Vị trí của Tiên Châu luôn là nơi tụ hội linh mạch, quanh năm như mùa hè.
Đây là lần đầu tiên Tiên Châu lại có tuyết rơi.
Việt Chu không tự chủ được đưa tay đón một bông tuyết. Tuyết lạnh thấu xương, rơi xuống lòng bàn tay ấm áp cũng không tan.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tuyết đã phủ đầy vai mọi người.
Chiếc kiệu đen tuyền bị tuyết bao phủ, trở nên trắng tinh như thần thánh.
Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người bỗng nhớ đến danh xưng của Thái tử Bắc Đình.
Bắc Đình Tuyết.
Hắn đến để đón Thái tử phi của mình.
Cảnh tượng quá mức kỳ dị, tất cả những người bị tuyết phủ đầu đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Họ không tự giác lùi lại vài bước, muốn trốn vào trong nhà, nhưng lại bị Việt Chu nhắc nhở nhiệm vụ hôm nay.