Bỗng nhiên, Lận Tử Như trào dâng cảm giác hối hận khôn nguôi.
*
Kiệu vẫn là chiếc kiệu cũ, bên trong tối om, không có lấy một chỗ ngồi.
May thay, Long Tương đã sớm chuẩn bị.
Cô rất gầy, mà bộ giá y cổ đại lại rộng thùng thình. Trong lớp y phục ấy, cô giấu thêm một tấm chăn mà chẳng ai nhận ra.
Dù sao cũng không có ai bước vào, Long Tương kéo khăn che đầu xuống, bắt đầu nới lỏng áo quần. Tấm áo dài bên ngoài giá y được cởi ra, để lộ tấm chăn lụa mỏng trong lớp trung y.
Cô kéo tấm chăn xuống, chỉnh lại yếm, vừa định mặc lại áo thì tấm vải đen che cửa kiệu bỗng bị ai đó vén lên.
Cô khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay vào vẻ mặt khó tin của Vân Vi Vũ.
Ánh nhìn của Long Tương hạ xuống, cô đã hiểu mục đích hắn đến đây.
Trong tay hắn cầm một chiếc ghế.
“Không cần đâu.” Long Tương lấy lại bình tĩnh, thản nhiên khoác trung y lên người, sau đó tiếp tục mặc lại áo dài bên ngoài: “Ta có cái này rồi.”
Cô chỉ vào tấm thảm mà cô tiện tay lấy từ viện của hắn.
Vân Vi Vũ chợt biến mất, tấm vải đen rơi xuống, Long Tương cũng đã gần như mặc xong giá y.
Đã đến đây nửa tháng, khả năng học hỏi của cô rất mạnh, ít ra cũng không đến mức không biết mặc áo quần.
Chỉ là mặc vội nên đổ mồ hôi, tóc tai cũng có phần rối loạn.
Không sao cả. Sau khi Bắc Đình Vương Thành nhận được nguyên thân sẽ để mặc không đoái hoài, chẳng ai thấy cô.
Phải đến lần đầu tiên lấy máu phát hiện có hiệu quả, cô mới có cơ hội gặp người của Bắc Đình. Nhưng cũng không bao gồm nam chính.
Cho nên lần này thực hiện kế hoạch lên Nguyệt Cung, cô mặc gì hay trang điểm ra sao cũng chẳng quan trọng, chẳng ai nhìn đến.
Cô chỉ là một nhân vật phản diện lấp chỗ trống, xinh hay xấu chẳng ai quan tâm.
Cô cũng lười quản người khác nhìn mình thế nào.
Trải xong tấm chăn lụa, Long Tương nằm xuống, dùng khăn đỏ làm chăn đắp lên người, thoải mái thở dài một hơi.
Dù ở tu chân giới không có linh khí, nhưng cuộc sống vẫn tốt hơn hoàng thất nhân gian, từ ăn mặc đến sử dụng đều thuộc hàng nhất đẳng.
Vân Vi Vũ lại là đại sư huynh của Ly Hỏa Tiên Châu, trong viện của hắn, ngay cả phòng khách cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Tấm thảm cô tiện tay lấy này cực kỳ thoải mái, nếu không phải vì vậy, cô cũng chẳng thèm lấy.
“Tốt quá.”
Cô thả lỏng tâm trạng, chuẩn bị chợp mắt.