Long Tương hồi tưởng lại cốt truyện, nghiêm túc đáp: “Rất giống.”
Lận Tử Như gật đầu: “Ta hiểu rồi.”
Bà cúi người, hành lễ: “Ta sẽ ghi nhớ dung mạo của ngươi. Đa tạ ngươi đã thay con gái ta đến Bắc Đình Vương Thành. Ta sẽ giữ đúng lời hứa, chăm sóc tốt cho mẫu thân ngươi.”
Những lời của tên cha rác rưởi, Long Tương không tin, nhưng Lận Tử Như - nhân vật trong nguyên tác hầu như không có đất diễn, người đã bế quan sau khi phát hiện chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ và chỉ xuất hiện ở đại kết cục - lại khiến cô muốn tin tưởng.
Có bà ở đó, dường như có thể bảo đảm mẫu thân cô không bị đẩy vào cảnh hai đầu đều bị nuốt trọn.
Cô còn nhớ trong nguyên tác, Việt Chu ngoài mặt vì giữ lời hứa với nữ phụ chăm sóc mẫu thân cô, thường xuyên lui tới phàm giới.
Nhưng khi gặp lại nữ nhân từng phong hoa một thời, trái tim dơ bẩn của ông ta lại bùng lên dục niệm, lợi dụng việc mẫu thân muốn biết tung tích nữ phụ, thậm chí còn làm nhục bà ấy nhiều lần.
Thật sự quá ghê tởm.
Khi đọc đến đoạn này, Long Tương đã muốn nôn. Cô không hiểu vì sao cuốn sách này lại có lượng view tốt đến vậy. Có lẽ càng kịch tính, càng gây tranh cãi, thì càng thu hút được sự chú ý?
“Vậy đa tạ.” Cô chân thành hành lễ với Lận Tử Như: “Mẫu thân ta hiện đang sống tại trấn Bình An, thành Lương Châu, trong một gia đình họ Long.”
Lận Tử Như thoáng kinh ngạc: “Ngươi cứ thế nói cho ta sao?”
“Cho dù ta không nói, phu nhân muốn biết cũng sẽ dễ dàng tra ra, chẳng bằng ta nói thẳng.”
Lận Tử Như im lặng, còn Long Tương thì đã đến giờ xuất phát.
Vân Vi Vũ đang chờ bên ngoài. Cô bước qua bậu cửa, trước khi hạ khăn trùm đỏ, ngoái đầu lại một lần, nói với Lận Tử Như câu cuối cùng.
“Lận tiên tôn.” Long Tương ngoái đầu, không gọi bà là phu nhân của ai, chỉ đơn giản là Lận tiên tôn.
Giọng cô bình thản, thậm chí có phần lạnh nhạt xa cách. Dưới lớp khăn trùm đỏ khẽ hở, gương mặt thanh khiết trắng trẻo tựa hoa sen vừa nở nổi bật với đôi mắt bướng bỉnh đến mức cố chấp.
Cô nhìn thẳng vào Lận Tử Như, từng từ từng chữ rõ ràng:
“Thay vì dìu chí lớn của hắn, chi bằng tự mình bước lên trời cao.”
Lận Tử Như sững người, nhìn Long Tương bình thản trùm kín khăn đỏ, không chút do dự tiến vào “kiệu cưới” đặc chế.
... Nàng ấy chỉ mới mười lăm tuổi, bằng tuổi con gái bà, còn trẻ như vậy, yếu đuối như vậy.