Sau khi thoả thuận xong hợp đồng, tôi cùng Chu Đinh Mặc về lại phòng để bắt đầu buổi học đầu tiên. Cậu năm nay đã mười bảy tuổi lớn hơn cô một tuổi, dáng người mọi thứ đều gấp đôi cô.
“Mẹ tôi có biết cậu chỉ mới lớp 10 không, nếu tôi nói cho mẹ thì sao đây.”
Từng câu chữ nhấn mạnh đến rùng người khiến tôi cảm thấy như đang bị uy hϊếp. Sắc mặt bỗng chốc tái nhợt đi nhưng tôi vẫn tin đây là người tốt.
“Chắc phu nhân sẽ không biết cậu đi xe mô tô chứ.” Từ Mộc Hạ định dùng cách này để khiến cậu ngậm miệng lại.
Cậu không nói không rằng, cả người nghiên về phía tôi, khuôn mặt tôi cũng bất giác đỏ bừng lên. Tôi cảm thấy con người này thật lạ lùng, thật khó hiểu, tại sao sống trong một ngôi nhà to như thế này, gia đình lại giàu có mà lại không chú tâm vô việc học.
“Mẹ tôi chưa quản thì cũng chưa tới lượt cậu lên tiếng, tốt hơn hết là yên phận mà dạy, nếu không tám trăm triệu một mình cậu đền.”
“Xin lỗi cậu.”
Tôi lập tức xin lỗi, nhìn khuôn mặt có chút giận dữ của Đinh Mặc, tôi biết mình đã chọc giận nhầm người.
“Cậu học khối nào.”
Giọng nói bỗng chốc dịu hơn hẳn, tôi cũng không có đủ can đảm mà chọc nên đành nói sự thật: “Tôi học khối 10-1, nếu có chuyện gì không hiểu thì cứ đến tìm tôi.”
“Vậy cậu phải gọi tôi là anh Đinh Mặc chứ đúng không?”
Nụ cười quỷ quyệt gì đây.
Không khí tôi tự dưng xuất hiện màu hồng, nhìn phát biết ngay cậu ta lại sắp dở trò. Nhưng không để tôi lên tiếng thì phu nhân đã kéo tôi xuống lầu, và thoát khỏi người Đinh Mặc.
Bà hỏi tôi về thái độ của cậu, tôi cũng “thành thật” mà đáp. Nghe vậy, bà Chu có vẻ rất vui nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mặc dù Chu Đinh Mặc cũng học trường Minh Tân, nhưng có vẻ cậu ta không lên lớp đàng hoàng, mẹ cậu ta lại vô cùng lo lắng, thật là vô ích.
Khoảng 12 giờ trưa, tôi trở về nhà. Dì Trương và Từ Nam thì hỏi han tôi lúc nãy đã đi đâu mà về trễ, tôi cũng chỉ có thể nói là đi học nhóm với bạn học trong lớp. Nhìn tôi ngoan ngoãn như vậy, bọn họ cũng không nghi ngờ gì.
Sáng hôm sau, Bảo Ngọc hỏi thăm về việc dạy gia sư, tôi cũng thành thật mà đáp.
“Wow, cậu đỉnh lắm nha Mộc Hạ, vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi thế kia, tớ là đứa con trai kia thì cũng mê.”
Lời nói của Bảo Ngọc khiến tôi mặt đỏ tía tai, đúng là da mặt mỏng, da mặt mỏng. Đến giờ ăn trưa, cả hai chúng tôi hớn hở mà đi về phía căn tin, tất nhiên đây là lần đầu mà tôi đi rồi.
Trái ngược với sự tưởng tượng phong phú của mình, thì căn tin lại im ắng đến lạ kì. Có mấy bạn nữ trong lớp giơ tay, lắc lắc gọi chúng tôi đến.
“Mộc Hạ và Bảo Ngọc, các cậu nghe tớ nói đây, hôm nay trùm trường bỗng nhiên tới, các cậu không được ồn ào đâu đấy.”
“Cậu nói là Chu…”
Chưa kịp nói thì Bảo Ngọc đã bị hai bạn nữ bụm miệng lại, nhưng vẫn không ngăn được sự chú ý. Mấy người xung quanh thì mồ hôi chảy khắp trán, ra dấu hiệu SOS.
“Bọn bay ăn thôi, không ngậm mỏ lại được sao.”
Bảo Ngọc sợ đến mức lắc đầu lia lịa, đám người đó cũng không so đo mà tiếp tục ăn cơm. Bốn người chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng lúc tôi chuẩn bị ngồi xuống thì có một bàn tay đặt lên vai.
“Mộc Hạ, em cũng đi ăn cơm hả.”
Cả phòng căn tin im bặt, ba người bạn còn lại thì nét mặt xanh tái nhìn cô.