Sau đó, Chu phu nhân bất ngờ đi vào phòng và kéo hết tất thảy tấm rèm ra, căn phòng dường như có sức sống hơn mà thay đổi. Trên giường, là một cậu thiếu niên ăn mặc đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Nhìn cậu ta có hơi quen quen nhưng lại nhớ ra được.
“Đinh Mặc mau dậy nhanh cho mẹ, có gia sư mới đến.” Giọng của phu nhân có chút cau có mà nhìn cái người đang lười biếng ngủ.
Nhưng cậu ta không chút động đậy, chỉ khi phu nhân cầm gối ném thẳng vào mặt thì mới chịu ngồi dậy. Khuôn mặt được ánh nắng chiếu vào làm người ta có cảm giác như không phải ở trần gian, chiếc mũi cao thẳng tắp, khuôn mặt đẹp góc cạnh, thân hình to lớn giống như người trưởng thành.
Lúc đó, tôi cũng nhận ra đây là ai.
“Nè cậu nhớ tôi không, người đâm trúng cậu nè.” Tôi tươi rói nhìn bộ dạng lười biếng của cậu ta, không nể nang mà nhắc lại chuyện cũ.
Đinh Mặc cũng nhìn tôi, khuôn mặt có chút bất ngờ xen lẫn bối rối. Chu phu nhân thấy vậy cũng niềm nở mà ra ngoài để lại một nam một nữ trong căn phòng to lớn.
“Từ hôm nay, tôi sẽ là gia sư của cậu, tên là Từ Mộc Hạ.”
Cứ nghĩ sẽ bị từ chối ngay lập tức nhưng không ngờ, cậu ta đột nhiên cười lên, khuôn mặt nghiêng về phía trước mà nói: “Được thôi, cô giáo Hạ.”
Nhìn cậu ta giống như một con cáo làm tôi cảm thấy ớn lạnh, nhưng vẫn phải cố giữ một khuôn mặt chuyên nghiệp. Sau khi cậu ta thay đồ xong, hai chúng tôi bước xuống phòng để kí hợp đồng làm gia sư.
Trong điều khoản gồm những nội dung sau:
1. Dạy trong hai tuần, nếu Chu Đinh Mặc không có kết quả gì thay đổi thì sẽ bị đuổi việc.
2. Có thể tùy ý mắng mỏ, đánh đập tùy tâm lí của gia sư.
3. Lương một tháng là năm mươi triệu.
4. Một tuần học hai buổi.
5. Nếu Chu Đinh Mặc không có gì thay đổi thì gia sư phải đền toàn bộ tất cả gồm tám trăm triệu.
Tôi nhìn điều khoản mà bất ngờ không thôi, cái gì mà tám trăm triệu, nếu vi phạm hợp đồng thì coi như đời bỏ. Nhưng tiền lương lại quá hấp dẫn, khiến một con đang thiếu thốn tiền như cô phải đồng ý ngay lập tức.
Khi kí xong hợp đồng, thì tôi đã chính thức trở thành một nô ɭệ tư bản. Tôi nhìn vào Chu Đinh Mặc đang cười nham hiểm trước mắt, cảm thấy như bản thân đã trúng kế bởi hai mẹ con nhà này.
Nhưng tôi tự tin vào bản thân sẽ khiến cậu thiếu gia ăn chơi này thành một học sinh ngoan. Trong đầu tôi lúc này, chỉ có tiền và tiền mà thôi, tuy dạy trong bốn buổi mà tiến bộ được thì rất khó, nhưng đối với tôi thì dễ như ăn cháo.