Lấp Lánh

Chương 8: Gia sư

Mặt trời đã lên cao, mọi thứ xung quanh sáng bừng lên, và tôi – Từ Mộc Hạ, đã bước sang trang mới cùng với ngôi trường hoàn toàn mới.

Cùng đồng hành với tôi chính là Trương Từ Nam, là em trai họ của tôi. Nhưng có một điều mà tôi cảm thấy vô cùng áy náy, đó chính là sống mà không làm gì cho gia đình. Dù có làm việc nhà nhưng nó lại không đáng kể, vì lúc nào ngôi nhà cũng sạch tinh tươm và không có gì phải làm cả.

Vì vậy, tôi đã tìm được một công việc gia sư cho học sinh cấp ba, mặc dù chỉ mới vừa lên lớp mười nhưng tôi cũng có chút tìm hiểu và nắm được các kiến thức trọng tâm cũng như nâng cao để dạy cấp ba.

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày mà tôi đi thử việc. Công việc gia sư này được Bảo Ngọc giới thiệu cho nên tôi cũng yên tâm hơn hẳn. Cậu ấy nói đây là một gia đình giàu có, nhưng con trai của họ lại quá lì lợm, kiêu ngạo và không có ai dạy nổi hết nên mới tìm kiếm gia sư như vậy.

Bởi vì không muốn người khác phải chê cười, nên tôi buộc phải sửa soạn, mặc trên mình một chiếc váy xanh ngắn và một chiếc quần jean dài bên trong, tóc thì tết một bên và đính thêm chiếc kẹp vô cùng xinh xắn.

Khi đến nhà, tôi sững sờ không thôi, nhìn vào cứ tưởng là một lâu đài cho hoàng tộc sống không đó. Sau một lúc loay hoay ngoài cổng, thì có một người ra dẫn cô vào nhà. Ngôi nhà to và rộng, xung quanh được trang trí không quá cầu kì nhưng lại có sức hấp dẫn kì lạ.

“Chào cô Hạ, lần đầu gặp mặt tôi là Chu Tấn và là mẹ của người mà cô sắp dạy.”

Họ Chu là họ mà lần đầu tiên tôi nghe tới, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, sau khi giới thiệu xong tôi được Chu phu nhân dẫn đến phòng con trai bà. Xung quanh hành lan toàn là màu đen, không hề có một màu nào khác, nhưng trái ngược với đó, là phong cách ăn mặc của bà vô cùng trẻ trung và năng động.

Tôi chỉ biết người này tên Chu Đinh Mặc – một cậu ấm có tiếng ở đây và còn lại chẳng biết chút gì. Nhưng tôi biết rất rõ, người này không phải dạng có thể đối phó và càng sẽ khắc nghiệt hơn nếu cô bị đuổi khỏi đây.

“Đinh Mặc, mẹ vào đây.”

Khi bước vào căn phòng ấy, đầu tiên là một mùi hương bạc hà xộc thẳng vào mũi, sau đó là một cảnh tượng u ám đến độ ghê rợn. Trên tường treo toàn những bức tranh kì lạ, máu me và đặt ở dưới là vài cái guitar điện. Căn phòng không có chút ánh sáng, giống như là một căn phòng bị bỏ hoang.