Tôi quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Chu Đinh Mặc, người không mặc đồng phục chỉ mặc một chiếc áo thun đen cùng với quần tây đơn giản. Không để tô kịp nói, cậu đã cầm lấy cổ tay kéo lại chỗ của cậu.
Cả đám đàn em mặt ngơ ngác nhìn Mặc ca của mình.
“Thả ra, tôi muốn ăn cơm với bạn của tôi, còn anh ăn cơm với bạn của anh.”
Khuôn mặt của Chu Đinh Mặc đen lại, không kìm được mà nắm chặt tay tôi hơn, cậu nhìn vào đám bạn đang ngồi của cô. Ánh mắt ra hiệu mở miệng.
Bảo Ngọc cũng vì ánh mắt này mà sợ đến mức nói lắp bắp: “Hạ Hạ cậu ngồi đấy ăn đi chỗ này nóng lắm.”
Chu Đinh Mặc quay đầu cười với tôi một cái mà đẩy phần cơm của cậu sang cho tôi, tay phải bị cậu nắm đến mức đỏ, nên tôi chỉ đành dùng tay trái để ăn. Nhưng bởi vì không thuận nên mui đầu tiên bắn thẳng lên mặt của cậu. Từng hạt cơm rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Tôi thì sợ không nói nên lời, còn cậu thì vẫn bất động chẳng có hành động gì.
Lúc này, Từ Nam cũng nghe được tin Từ Mộc Hạ bị bắt nạt bởi trùm trường thì lập tức chạy xuống căn tin. Thấy khuôn mặt sợ hãi của tôi, còn bị bao vây bởi đám người dữ tợn thì cậu khí tức đáng sợ mà kéo tay cô đi.
“Từ Nam à~”
Đinh Mặc khi thấy người con gái mà mình coi trọng gọi tên người con trai khác, cũng chẳng giữ được bình tĩnh mà ôm cô vào lòng trước sự chứng kiến của nhiều người.
“Đinh Mặc, cậu buông tôi ra mau, nhiều người như vậy cậu làm cái gì thế này, mọi người hiểu lầm thì sao.”
“Cậu mau buông Mộc Hạ ra, tôi sẽ không nói lần hai đâu.”
Từ Nam nắm chặt tay, định xông lên đánh Đinh Mặc thì bị đám đàn em đá một phát vào bụng. Tôi lúc này hoảng loạn đến cực độ, nắm chặt cánh tay của Đinh Mặc, nói cậu tha cho Từ Nam một lần. Nhưng cậu không quan tâm, vẫn dửng dưng mà xem kịch vui trước mắt.
Nhưng nam nhân khó quá qua ải mỹ nhân.
Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống, rơi vào tay của Đinh Mặc. Tôi càng khóc to hơn nữa khiến cậu lúng túng không biết làm sao.
“Khóc làm gì, tôi có ăn cậu đâu, cậu mau nín khóc cho tôi.”
Cậu càng nói tôi càng khóc.
“Thả cậu ta ra đi.” Đinh Mặc nói một cách lạnh lùng.
Nhìn Từ Nam đã được tha, tôi cũng không khóc nữa, sau đó còn cắn mạnh vào tay của Đinh Mặc, lợi dụng thời cơ mà thoát ra. Tôi nắm tay Từ Nam mà chạy nhanh vào phòng y tế.
Nhìn tay mình có một vết cắn lớn, Đinh Mặc cười một tiếng, miệng lẩm bẩm: “Phải xích con cún nhỏ này lại mới được.”