Đại sảnh của trại Hắc Hùng không thể rộng hơn, trước giờ là nơi các huynh đệ nghị sự. Hiện giờ dùng làm hỉ yến cho đại đương gia, khiến cả trại vô cùng náo nhiệt.
Đây là nơi duy nhất có thể ngồi xuống, trên bàn đã bày sẵn các món nguội, các món nóng đang ở trong chảo.
Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, người trong nhà bếp sẽ bưng hết thịt rau ra bàn.
Mỗi bàn có tám món, bốn món nguội cùng bốn món nóng, trước đây chỉ có những đại phú gia trong huyện thành thành thân mới có thể bày ra một bàn như vậy. Nhưng bây giờ trại Hắc Hùng của bọn họ cũng không thua kém những đại phú gia kia.
Ngoại trừ món mặn, còn có món thanh đạm, trong trại có trồng rất nhiều hoa quả, nhiều loại đang vào mùa, nên bày lên bàn để thêm màu sắc, sau khi ăn xong sẽ dùng để tráng miệng.
Ngoài ra còn có rượu, nhưng ngày thường đại đương gia không thích bọn họ uống rượu. Chỉ có những ngày lễ, ngày Tết, bọn họ mới may mắn được uống chút rượu, nhưng lại không dám say, vì sợ hỏng việc. Nếu một đám uống thành vũn bùn, bảo đảm sáng sớm ngày mai tỉnh dậy sẽ bị treo trước cổng trại để thị chúng.
Bây giờ mọi người đều biết chữ, mặc dù đôi khi mở miệng vẫn còn chút từ ngữ không sạch sẽ. Nhưng đó đều là thói quen cũ, khó sửa, nên đừng nhìn bọn họ nói bậy liền nghĩ da mặt bọn họ dày. Kỳ thật, nếu thật sự bị treo, chỉ sợ tiểu tam nguyệt cũng không dám ở lại trong trại, da mặt có dày cũng cảm thấy rất xấu hổ.
Bước đi của Chu Tứ khác hẳn với những đại phú gia kia, mang tinh thần phỉ khí, sải bước dài và vững vàng, nhưng lại không hề va vào mỹ nhân trên vai.
Bất quá, Chu Tứ đánh giá việc vác mỹ nhân như thế này sẽ rất khó chịu. Gần đây, hắn đã cao lên rất nhiều, thân thể đương nhiên không cao bằng mấy người ở độ tuổi đôi mươi. Tuy không tới mức mảnh khảnh, nhưng cơ bắp lại gầy đi, trên vai không có thịt, hơn phân nửa xương đều ép vào bụng đối phương.
Trong mấy bước này, mỹ nhân trên vai đã lặng lẽ di chuyển hai lần, chứng tỏ y bị xương trên vai làm đau.
Vị trí mà Chu Tứ vác mỹ nhân tới khác với bàn bên cạnh, đó là một chiếc ghế đặc biệt dành cho trại chủ ở chính giữ đại sảnh. Chiếc ghế đá được đυ.c đẽo rộng và dài như một chiếc ghế đá, được phủ da hổ pha trộn, khi ngồi lên không bị bó chân, thoạt nhin rất uy phong.
Đáng tiếc Chu Tứ không thích lắm, nhưng tòa này là do phụ thân của hắn quyết định khi ông còn nắm quyền. Hiện tại người bên dưới đã quen, khi lên nắm quyền hắn muốn thay đổi nó, nhưng hắn không thể xoay chuyển những người dưới sự kiểm soát của mình, nên vẫn giữ nguyên như thế này.
Trước ghế trại chủ còn có một chiếc bàn dài, khác hẳn với chiếc bàn tròn lớn của những người bên dưới. Chiếc bàn dài này chỉ bày đồ ăn của đại đương gia, cũng là bốn món nguội, bốn món nóng. Nhưng chiếc đĩa nhỏ hơn hai vòng, chỉ có một bình rượu mạnh giống như bình rượu ở bàn bên cạnh. Và đã được để cả buổi chiều trong hầm băng, không thể nào sảng khoái hơn để uống vào thời điểm này trong năm.
Ngồi xuống như vậy, chỉ có một chiếc ghế dài, mới có thể chứa được hai người, xung quanh hiện lên những ý đồ xấu xa. Trước khi ngồi xuống, Chu Tứ ôm ngang mỹ nhân trên vai, rồi mạnh dạn ngã người ra sau. Tay trái cố định trên eo mỹ nhân, cộng với sự chênh lệch về chiều cao, toàn bộ thân thể mỹ nhân đều ôm vào trong lòng, thể hiện sự phong lưu.
"Đại đương gia, ngài còn chưa bái đường, sao có thể để một mỹ nhân vô danh vô phận như vậy ngồi trong lòng mình, muốn làm tân phu lang xấu hổ à?" Ở bàn bên dưới, có người hiểu chuyện tới trêu chọc.
"Ta không quỳ trời, không quỳ đất, thì không thể thành thân được sao?" Chu Tứ phản nghịch cũng không phải 1-2 ngày, không quỳ trời đất, cũng không lạy quỷ thần, tất cả các huynh đệ trong trại đều biết, thậm chí bọn họ cũng không được quỳ.
Việc không bái đường cũng có lý, dù sao trại Hắc Hùng bọn họ không quá chú ý tới những lễ nghi giả tạo đó. Chỉ cần sau khi ăn xong hỉ yến này, cả trại không có ai không nhận mỹ nhân trong lòng đại đương gia chính là phu lang của đại đương gia của bọn họ.
Nhưng bọn họ không phải sợ mỹ nhân trong lòng đại đương gia ủy khuất sao? Dù sao danh gia vọng tộc kia rất coi trọng quy củ, không mai không sính như thế, ngay cả bái đường cũng không có, chỉ sợ trong lòng ủy khuất chết mất.
--------o0o--------
Hết chương 13