Xuyên Thành Thổ Phỉ Làm Xây Dựng

Chương 12: Khai Tiệc (3)

Thật sự có thể thấy rằng nhan sắc của mỹ nhân ngồi trong xe ngựa khuynh tâm đến mức nào.

Hơn nữa, người ngồi trong xe ngựa không hề tô son điểm phấn, thậm chí không cài bất kỳ phụ kiện nào trên đầu. Sau đầu chỉ có một cây trâm cài tóc bằng gỗ mun, đôi mắt sáng như sao trời, nhưng lại không có chút vui vẻ nào, lại thêm vài phần lạnh lẽo, cộng với thái độ trịch thượng, cả nam lẫn nữ trong trại đều nhìn thẳng vào người kia.

"Mẹ ơi, thần tiên trên trời cũng không đẹp bằng vị tân phu lang này." Hán tử nhìn tới ngây ngốc lẩm bẩm nói.

Chu Tứ suy nghĩ một lát, khẽ thở dài, không đề cập tới tính cách của người này như thế nào, riêng tướng mạo, lục vương bát kia còn lâu mới xứng.

"Sách, đại đương gia xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn mặt bình tĩnh như vậy, ngay cả thiên tiên cũng không thể khiến ngài ấy hoảng thần, chắc dạng yêu quái sơn quỷ mới được." Rất nhiều hán tử lấy lại tinh thần, đảo mắt nhìn về phía Chu Tứ, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như trước, khiến bọn họ vô cùng sốt ruột.

Mỹ nhân như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ta phát điên, chẳng lẽ đại đương gia có sở thích kỳ lạ nào đó, nếu không sẽ không phản ứng như thế.

Chu Tứ không biết đám hán tử xung quanh đang nghĩ gì, chỉ hơi ngẩng đầu, còn chưa kịp mở miệng, mỹ nhân chủ động trước, lạnh như băng nói: "Ngươi có biết nạn lửa binh sắp đến không?"

Nạn lửa binh!

Chu Tứ nhướng mày, ca nhi này thật lớn mật, dám uy hϊếp hắn, nhưng chỉ một câu như thế, trong nháy mắt khiến Chu Tứ thay đổi chủ ý. Gương mặt Chu Tứ từ vẻ mặt nghiêm nghị chuyển sang cười ngả ngớn, lời nói cũng mang theo vài phần làm càn: "Nạn lửa binh còn xa, nhưng giai nhân ở ngay trước mặt, ta tích tận hưởng lạc thú trước mặt hơn."

Nói xong, giữa tiếng kinh hô của hai ca nhi, Chu Tứ bế mỹ nhân ngoài mạnh trong yếu xuống xe ngựa, quay người lại hô: "Khai tiệc."

Tần Tuy Chi có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng tính tình lạnh lùng và kiêu ngạo, thật sự là mỹ nhân băng sơn nhất kinh thành mà người ta chỉ dám nhìn từ xa. Không có một danh gia vọng tộc nào không khách khí với y, cũng không dám mạo phạm y. Ngay cả khi gặp mặt, cũng không dám nhìn loạn, vì sợ làm mất lòng mỹ nhân.

Tần Tuy Chi chưa từng gặp tên khốn nào như vậy, không chỉ mở miệng trêu chọc, còn trực tiếp bế y lên. Quả thật là to gan lớn mật, nhất là khi vòng eo mẫn cảm của y bị một bàn tay vững vàng giữ chặt, giãy giụa không được, gương mặt giận dữ của Tần Tuy Chi dính đầy pháo hoa.

Chuyện xảy ra sáng nay thật sự là chấn động, không có thoại bản nào ở kinh thành dám kể câu chuyện về một ca nhi nhà quý tộc bị bọn thổ phỉ bắt về làm áp trại phu lang. Nếu đổi thành người có tính tình yếu đuối hơn ở kinh thành, có lẽ bây giờ đã khóc tới ngất xỉu. Ngay cả Tần Tuy Chi • người có ý tưởng lớn, thậm chí còn cứng cỏi hơn so với công tử quý môn bên cạnh, cũng khá rối loạn vào lúc này.

Vì thế, trước mặt nhiều người như vậy, trước mắt bao nhiêu người, tên thổ phỉ này dám làm như vậy với y!

Khác với sắc mặt trắng bệch của tân phu lang, các huynh đệ trong trại lập tức ầm ĩ. Đôi tân nhân vừa mới xảy ra vụ kia vẫn im lặng, quay đầu lại, thấy mọi người bắt đầu khai tiệc. Bất quá ý tứ rất rõ ràng, mọi người trong nhà bếp nhanh tay bưng rượu và đồ ăn ngon ra, chỉ để yến tiệc đêm nay được ăn uống ngon miệng.

Về phần đám hán tử, liên tục trêu đùa, còn có người gan lớn cao giọng ầm ĩ: "Ta còn nói sao đại đương gia nhìn có vẻ không động lòng, hóa ra là coi trọng tân phu lang, giả vờ dè dặt không bị hấp dẫn."

Dè dặt?

Trực tiếp bế thiếu gia bọn họ xuống xe ngựa, không có chút dè dặt nào cả. Uổng cho bọn họ lúc ở trong xe ngựa nghe được đám thổ phỉ nói về tên thủ lĩnh, bọn họ còn nghĩ hắn là người hiểu lý lẽ. Không ngờ cũng là tên háo sắc khi nhìn thấy được dung mạo của thiếu gia nhà bọn họ.

Dù tên thủ lĩnh này có phong thần tuấn lãng, cũng chỉ là một tên hỗn đản, thật sự không hiểu chút nào là thương hương tiếc ngọc.

Nhưng đám hạ nhân của tân phu lang sao dám lớn tiếng chửi rủa, trong tay đám thổ phỉ áp giải bọn họ lên núi đều cầm đao, dưới ánh đuốc sáng rực, sợ nếu nói sai sẽ mất đầu.

Cho dù ngày thường bọn họ chưa từng nhìn thấy ác bá, làm sao bọn họ dám cứng đối cứng với đám thổ phỉ, không còn cách nào khác chỉ đành phải rũ vai tuân theo sự sắp xếp của người trong trại, hi vọng có thể giữ được tánh mạng.

--------o0o--------

Hết chương 12