Xuyên Thành Thổ Phỉ Làm Xây Dựng

Chương 14: Hỉ Yến (2)

Về sau động phòng nhất định sẽ gây phiền toái cho đại đương gia, đây là hán tử không có thê, không hiểu được ôn hương nhuyễn ngọc tốt thế nào. Chờ sau khi nếm được tư vị kia, chỉ sợ đại đương gia bách luyện cương này cũng sẽ hóa thành nhiễu chỉ nhu, lúc đó chê cười cũng không muộn.

Tần Tuy Chi ủy khuất sao?

Có lẽ là có, nhưng giờ phút này y lại bất chấp ủy khuất. Suy cho cùng, so với việc bái đường, việc bị một hán tử ngoại nam ôm và ngồi trong lòng ở trước công chúng, y càng bối rối hơn.

Lúc y hơi giãy giụa, muốn cách xa hắn một chút, tên thổ phỉ này trực tiếp dùng bàn tay đang ôm eo của y ấn y vào trong lòng hắn, khiến y càng gần hơn trước. Thậm chí, y còn có thể cảm nhận được hơi nóng trên người tên thổ phỉ này áp vào da mình, khiến y không dám mở mắt.

Cũng may Tần Tuy Chi không mở mắt, nếu không y đã nhìn thấy Chu Tứ dùng ánh mắt ác thú vị nhìn y. Chỉ sợ công tử danh gia vọng tộc không còn giữ được bình tĩnh, mắt sẽ đỏ hoe.

Kỳ thật Chu Tứ cũng không có ý định làm tiểu phu lang trước mặt khó xử, mặc dù hiện nay lưu hành nhất là mỹ nhân xứng anh hùng, nhưng Chu Tứ cũng không thích ăn theo gương của cổ nhân.

Vốn dĩ Chu Tứ muốn thả người đi, dù y đi Vương phủ hay trở về kinh thành cũng không liên quan gì tới hắn. Ai biết mỹ nhân này miệng lưỡi lanh lợi, dám lớn mật uy hϊếp hắn, điều này đã chọc vào tổ ong vò vẽ, dù có muốn thả cũng không thể thả đi được.

Nếu thật sự thả đi, đảm bảo không tới một tháng sẽ có binh lính tới trại, vị quý công tử này chắc chắn không phải là loại người thích chịu thiệt. Mà hắn thì không sợ binh lính tới, chỉ là chuyện này không thể tránh được. Nếu có thể tồn tại cùng phát triển, tại sao phải sớm trở thành bia ngắm ở trước mặt triều đình.

Cứ tiếp tục giữ y lại như thế này, ngược lại sẽ được bình yên. Trại Hắc Hùng của hắn cũng không phải không nuôi nổi một kiều mỹ nhân. Nhưng muốn giữ y lại, nếu hắn không thân cận một chút với mỹ nhân này, nhất định các huynh đệ còn độc thân trong trại sẽ ngo ngoe rục rịch.

Có hắn ở đây, sẽ không nói tới mức bắt người làm chuyện bẩn thỉu, nhưng đạo đức của cổ nhân đối với vấn đề nam nữ có cao bao nhiêu, cũng đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Trong trường hợp này, tốt nhất là giữ người lại và cho danh phận.

Dù sao thì vẫn tốt hơn là tới chỗ lục vương bát.

Trong lúc nhất thời đại sảnh tràn ngập tiếng uống rượu vung quyền, đám phụ nhân cùng phu lang sau khi bận rộn xong cũng ngồi vào bàn ăn uống. Thậm chí còn có một số phụ nhân cùng phu lang đanh đá đang cùng một đám hán tử vung quyền uống rượu, cực kỳ khoái hoạt.

Mỗi bàn không có nhiều rượu, nên đừng nhìn vung quyền náo nhiệt, uống rượu đều là dùng chén nhỏ, chén lớn đều là nước đường, nên không bị say.

Về phía tân phu lang, hai ca nhi hầu hạ cùng bà mai giàu kinh nghiệm đang ngồi bất an bị an bài ở riêng một bàn với phu nhân cùng phu lang. Trên bàn đều là đồ ăn có màu sắc đẹp mắt, thơm phức, nhưng ba người lại không nuốt nổi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thiếu gia ngồi chính giữa đại sảnh, lại bắt gặp ánh mắt của tên thủ lĩnh, bọn họ sợ tới mức không dám nhìn lại.

Còn 20 người trong đội hộ tống bị trói tay, cũng được cởi trói và vào nhập hỉ yến, theo sự phân bó của đại đương gia. Vì đây là người bên nhà sinh mẫu của phu lang, nên bọn họ phải ăn. Về việc liệu bọn họ có nhân cơ hội ăn này làm gì đó hay không, đó là việc của người trông giữ.

Vì lý do này, đám người Trịnh Thiết không uống rượu, sợ xảy ra chuyện gì sai lầm, đại đương gia sẽ đưa bọn họ đi quét dọn nhà xí trong huyện thành.

Chu Tứ uống một chén rượu lạnh, tửu lượng của hắn rất tốt, chưa bao giờ say, nhưng không thường xuyên uống rượu. Hiện tại hắn cũng không uống rượu nữa, mà vươn đũa vào món thịt nguội. Đặc biệt món tai heo nguội là ngon nhất, bên trên là lớp dầu cay vừa mới làm, tiên hương cay sảng, rất ngon, tai heo giòn sảng khoái, là món thích hợp nhắm rượu nhất, nhưng Chu Tứ chỉ ăn mấy đũa, sau đó không động vào nữa.

"Ngươi muốn ăn cái gì?" Chu Tứ mới tỉnh dậy, mặc dù hắn đã không ăn gì suốt bốn canh giờ, nhưng dạ dày còn chưa tỉnh, nên Chu Tứ cũng chưa đói lắm, hắn nghĩ mỹ nhân trong lòng phỏng chừng đã đói bụng, liền mở miệng hỏi.

--------o0o--------

Hết chương 14