Trong một nhà hàng yên tĩnh, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng nhẹ, Thiên Vũ và Nguyệt Anh ngồi đối diện nhau. Cả hai đều ăn mặc lịch sự, vẻ ngoài hoàn hảo, khó ai có thể nhận ra một bên là đội trưởng cảnh sát, còn bên kia là người tình của một ông trùm khét tiếng. Trên bàn, đĩa thức ăn tinh tế được bày biện, không gian sang trọng khiến bữa tối này trông giống như một cuộc hẹn hò lãng mạn, nhưng thực chất là cuộn sóng bên dưới mặt hồ phẳng lặng.
Thiên Vũ mở đầu bằng giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự dò xét, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt của Nguyệt Anh:
- Tôi phải cảm ơn cô vì thông tin cô đã cung cấp trong vụ án của Thomas. Nó đã giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Thật không dễ để tìm được người sẵn lòng hợp tác với cảnh sát trong thời điểm này.
Nguyệt Anh khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ bí ẩn trong ánh mắt cô:
- Sếp quá lời rồi, tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Vụ án xảy ra ngay tại nơi làm ăn của tôi, tất nhiên tôi muốn sớm tìm ra hung thủ để có thể trở lại công việc như bình thường.
Câu trả lời của Nguyệt Anh đầy lý trí và tỉnh táo, như thể cô không muốn tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Thiên Vũ hiểu điều đó, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu và tiếp tục:
- Lunara Club của cô thật sự phát triển rất nhanh trong hai năm qua, chắc hẳn cô có nhiều khách VIP quen thuộc? Có thể cô không tiện nói hết, nhưng một chút thông tin thôi cũng có thể giúp ích cho chúng tôi trong việc điều tra.
Nguyệt Anh chậm rãi đặt ly rượu xuống, đôi mắt cô nhìn thẳng vào Thiên Vũ, không chút né tránh. Cô không trả lời ngay mà cúi xuống bắt đầu cắt nhỏ miếng thịt ra, hành động chậm rãi nhưng đầy chủ ý, tạo ra một khoảng lặng giữa hai người.
- Khách hàng của chúng tôi là điều mà tôi phải bảo mật tuyệt đối. - Cô nói, giọng nói trầm lắng nhưng cứng rắn. - Tôi sợ không thể giúp sếp được trong chuyện này.
Thiên Vũ nở một nụ cười nhạt, anh đặt dao nĩa xuống, chồm người nhẹ về phía trước, ánh mắt dường như dịu dàng nhưng trong đó ẩn chứa sự thăm dò tinh tế:
- Tôi hiểu. Nhưng chắc hẳn có những trường hợp đặc biệt mà cô cảm thấy không bình thường? Dù sao thì, cô là người quản lý nơi này, cô biết rõ hơn ai hết những điều bất thường.
Nguyệt Anh nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhưng không thiếu phần bí ẩn. Cô vẫn như cũ không trả lời ngay, lúc này cô chậm rãi chia từng miếng thức ăn thành nhiều phần.
- Thông tin của khách hàng là điều mà chúng tôi luôn bảo mật tuyệt đối. Tôi sợ rằng mình không thể giúp anh trong chuyện này.
- Chắc chắn có những trường hợp đặc biệt mà cô cảm thấy... không giống như bình thường? Một chút thông tin thôi cũng đủ giúp ích rất nhiều trong việc điều tra.
Nguyệt Anh im lặng, đôi mắt cô như lướt qua từng câu nói của Thiên Vũ, cô có thể đoán được ý đồ của buổi hẹn ngày hôm nay. Cô biết rằng nhiệm vụ đang được ưu tiên của mình hiện tại là cung cấp một số thông tin để hỗ trợ Thiên Vũ, nhưng nếu như đưa thông tin quá lộ liễu thì thân phận của cô sẽ ngay lập tức bị nghi ngờ. Cô cần phải thật cẩn thận và khéo léo. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô khẽ gợi ý:
- Vậy thì người tối hôm qua anh gặp đó. Jackson, hắn có thẻ VIP ở chỗ chúng tôi.
Thiên Vũ nhướng mày, một dấu hiệu nhỏ cho thấy thông tin đó đã đánh trúng điều gì đó trong anh. Anh mỉm cười, người hơi chồm về trước ra vẻ hứng thú.
- Ồ, thẻ VIP ở Lunara thì được gì nhỉ?
- Chỗ chúng tôi, chỉ khách hàng có thẻ VIP mới được đặt phòng riêng tư đấy. Sếp có muốn làm một cái không? Tôi sẽ lấy giá hữu nghị.
- Nghe hay đấy! Nhưng mà nếu tôi đặt phòng riêng tư ở chỗ cô thì để làm gì được nhỉ?
- Hẹn gặp một ai đó? Tôi không biết, tùy sếp thôi. Chúng tôi khá là bảo mật nên sếp có thể yên tâm không ai có thể biết được sếp đã gặp ai đâu.
Nguyệt Anh nhún vai, môi khẽ cong lên, tỏ vẻ như không quan tâm đến việc người đó là ai, nhưng trong lòng cô biết mình vừa cung cấp cho Thiên Vũ một đầu mối quan trọng.
Không khí giữa họ trở nên chùng xuống một chút khi cả hai chìm vào những suy nghĩ riêng. Đĩa thức ăn trước mặt đã vơi đi gần một nửa. Thiên Vũ vô thức chia thức ăn của mình thành những phần nhỏ, trước khi bỏ thức ăn vào miệng, anh luôn nhìn lại nó một chút, đưa lên mũi ngửi nhanh rồi mới ăn.
Nguyệt Anh dừng lại, đôi mắt thoáng tia ngạc nhiên khi nhìn dĩa ăn của Thiên Vũ. Nó giống hệt dĩa ăn của cô. Thói quen ăn uống này... không phải ai cũng có. Vincent đã có lần hỏi cô về thói quen đó, thói quen của những đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi trước đây cô từng sống. Ai đó đã nói với cô rằng nếu chia nhỏ phần ăn ra thì sẽ ăn được lâu hơn và nhiều hơn. Cho dù khi cô đã lớn, cuộc sống cũng đầy đủ hơn, đủ trưởng thành để hiểu hành động kia là vô nghĩa nhưng cô vẫn tiếp tục duy trì cách ăn đó.
Cô nhẹ nhàng đặt nĩa xuống và khẽ hỏi, như vô tình:
- Anh có nghĩ chúng ta là anh em thất lạc không?
Thiên Vũ hơi ngừng lại một chút, anh bật cười khi nhìn thấy điểm chung của hai dĩa thức ăn đối diện nhau của hai người:
- Cái này là do mẹ tôi chỉ, nếu chia nhỏ ra như vậy...
- ...thì sẽ ăn được lâu hơn và nhiều hơn. - Cả hai đều đồng thanh.
Trong một thoáng, không khí thăm dò căng thẳng trước đó bỗng tan biến theo tiếng bật cười của cả hai.
- Mẹ cô cũng dạy cô vậy à? - Thiên Vũ cười nói.
- Không, tôi lớn lên trong trại mồ côi. - Nguyệt Anh tự nhiên đáp.
- Ồ, tôi xin lỗi... tôi không...
- Không sao đâu, anh không cần cảm thấy có lỗi. - Nguyệt Anh mỉm cười nhẹ đáp lại, nhưng gương mặt lạnh lùng của cô khiến cho nụ cười này thêm một thoáng u sầu.
Thiên Vũ ngây người một lúc mới tiếp tục lên tiếng:
- Mẹ tôi mất khi tôi lên bảy tuổi.
Nghe thấy điều này, Nguyệt Anh không hề che giấu sự ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt.
- Nếu như mẹ anh biết anh đã trở thành một cảnh sát giỏi như vậy, chắc bà sẽ tự hào về anh lắm.
Thiên Vũ không trả lời, trên khóe môi thoáng hiện ra một điệu cười chua chát.
Nguyệt Anh im lặng. Cô đoán là anh ấy không có ý định sẽ nói gì thêm về gia đình, mối quan hệ giữa hai người họ cũng không quá thân thiết để đào sâu vào vấn đề này. Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng. Không khí căng thẳng ban đầu bỗng chùng xuống, họ không nói gì tiếp nữa nhưng từng hành động ăn uống tiếp theo đó đều đồng điệu đến lạ kỳ.
Khi bữa ăn kết thúc, Thiên Vũ chuẩn bị đứng dậy thì anh bỗng quay lại, hỏi Nguyệt Anh một cách bất ngờ:
- Cô có biết Minh Hoàng không?
Câu hỏi khiến Nguyệt Anh khẽ giật mình. Trong khi cô vẫn chưa quyết định được sẽ nói cho Thiên Vũ biết về chuyện nội gián ở trong đội thế nào thì không ngờ Thiên Vũ lại nhắc đến Minh Hoàng vào lúc này. Dù vậy, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười đáp lại:
- Minh Hoàng sao? Cái tên nghe quen quen, nhưng tôi không chắc đã gặp ai tên như vậy.
Thiên Vũ nhìn cô một lúc, nụ cười nhẹ nở trên môi nhưng đôi mắt lại như đang thăm dò từng lời nói của Nguyệt Anh. Anh biết cô đang giấu điều gì đó, nhưng anh không muốn đẩy câu chuyện đi quá xa vào lúc này.
- Không có gì. - Anh nói rồi đứng dậy, rời khỏi nhà hàng.
Nguyệt Anh nhìn theo bóng Thiên Vũ, trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an. Câu hỏi về Minh Hoàng có thể là dấu hiệu rằng Thiên Vũ đã biết điều gì đó. Nhưng đến mức nào? Và anh đã biết bao nhiêu?
Cô im lặng một lúc, rồi cũng đứng dậy rời đi, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.