Trong ánh sáng lạnh lẽo của bệnh viện, Thiên Vũ và Ngọc Diệp bước vào hành lang dài dẫn đến phòng bệnh của Dương Vĩ. Tiếng bước chân của họ vang lên rõ rệt trên sàn nhà gạch men bóng loáng, tiếng rì rầm của những y tá và người thân vang lên xung quanh. Đầu óc cả hai căng thẳng, cố gắng kết nối những mảnh ghép còn rời rạc của cái chết đột ngột này.
- Hôm qua cậu theo dõi sếp Vĩ có thấy điều gì bất thường không?
- Sáng hôm qua, ông ta vẫn đến sở làm việc như bình thường. Buổi trưa có ăn trưa cùng sếp Hoàng...
- Sếp Hoàng bên tổ của chúng ta sao?
- Đúng vậy. Họ có bàn về một số vụ án đang điều tra, khi sếp Hoàng nhắc đến vụ của Thomas thì Dương Vĩ có vẻ lảng tránh. À, tôi có nghe sếp Hoàng nói rằng bên Vincent cũng đang điều tra vụ của Thomas.
- Vincent? - Thiên Vũ hơi nhíu mày. - Thôi được rồi, chuyện này lát về nói sau, chúng ta đi lấy lời khai trước đã.
Khi Ngọc Diệp đẩy cửa phòng bệnh, không khí bên trong ngột ngạt với mùi thuốc và sự nặng nề của cái chết. Lan Bình, vợ Dương Vĩ, ngồi lặng trên ghế, tay nắm chặt chiếc khăn tay trắng, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc. Xung quanh là vài người thân, tất cả đều im lặng, đôi mắt trống rỗng như chưa thể tin được sự thật này.
Ngọc Diệp ngồi xuống, cẩn thận chọn lời mở đầu:
- Xin lỗi vì làm phiền gia đình trong thời gian khó khăn này, nhưng bọn em cần phải hỏi một số câu hỏi liên quan đến cái chết của sếp Dương Vĩ.
Lan Bình khẽ gật đầu, giọng nói khàn khàn:
- Không sao, các em cũng chỉ đang làm việc thôi mà... Nhưng, tài xế gây tai nạn đã không bỏ trốn... Chính anh ta đã đưa chồng cô vào bệnh viện. Nên có thể... chuyện này đúng là một tai nạn.
Ngọc Diệp nhìn kỹ nét mặt của Lan Bình, nhẹ nhàng tiếp lời:
- Bọn em đang xem xét tất cả các khả năng, và không thể loại trừ khả năng có người muốn gϊếŧ ông ấy. Việc bọn em điều tra, lấy lời khai là để đảm bảo công lý được thực thi.
Lan Bình cắn môi, ánh mắt lộ rõ sự bối rối, nhưng rồi cũng đáp lại:
- Ừ, cô hiểu mà.
Trong một căn phòng khác của bệnh viện, Thiên Vũ đối mặt với Hồ Sơn – người tài xế gây ra vụ tai nạn. Gương mặt Hồ Sơn tái nhợt, đôi mắt lờ đờ và đôi tay liên tục run rẩy. Cả căn phòng dường như nặng nề bởi không khí tội lỗi.
- Anh có thể kể lại chuyện xảy ra đêm qua không? - Thiên Vũ hỏi, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt không rời khỏi cử động của Hồ Sơn.
Hồ Sơn run rẩy, giọng nói đứt quãng:
- Tôi... tôi đã uống một chút trước khi lái xe... Tôi biết mình đã sai... Tôi không ngờ mình lại gây ra chuyện này... Tôi đã gϊếŧ người rồi! – Hồ Sơn bật khóc, đôi vai anh ta rung lên.
- Anh đã uống rượu trước khi lái xe sao? Tôi có thể biết mức độ tỉnh táo của anh trong khi cầm lái không? - Thiên Vũ hỏi tiếp.
- Đủ tỉnh để tôi có thể nhớ được mình đã làm gì... - Hồ Sơn ngập ngừng đáp. - Hình như tôi đã thấy buồn ngủ và... chợp mắt một chút.
- Vậy tại sao anh lại ở ngoài đường vào thời gian đó? Anh có thể giải thích tại sao lại lái xe vào lúc 3 giờ sáng không?
Hồ Sơn cúi gằm mặt xuống, im lặng trong vài giây trước khi trả lời:
- Tôi... tôi đã đi uống ở Lunara. Gần đây công việc có chút áp lực... Lúc đó là tôi đang trên đường về nhà.
Lunara là một club có thể gọi là nổi tiếng nhất nhì trong thành phố, cũng không lạ gì việc có nhiều người đến đó để giải tỏa. Nhưng trong thời điểm này, cái tên Lunara lại xuất hiện lần nữa khiến Thiên Vũ lưu tâm hơn một chút. Anh ghi chép lại nhưng trong lòng cảm nhận rõ có điều gì đó không khớp.
Trong lúc đó, Ngọc Diệp tiếp tục cuộc trò chuyện với Lan Bình:
- Em còn có một câu hỏi nữa. Cô có thể cho biết tại sao sếp Dương Vĩ lại ra khỏi nhà lúc 3 giờ sáng không? Thời gian đó có vẻ không phải là giờ bình thường để rời nhà...
Lan Bình nhìn xuống, giọng nói của bà có vẻ mệt mỏi:
- Gần đây... ông ấy thường đi tập thể dục vào sáng sớm. Cô cũng không rõ, nhưng ông ấy có nói với cô rằng sắp về hưu rồi nên tranh thủ tập luyện để cơ thể không bị ù lì.
Ngọc Diệp nghiêng đầu, ghi lại lời khai của Lan Bình rồi gật đầu:
- Bọn em sẽ tiếp tục điều tra. Xin cảm ơn cô đã hợp tác.
Lan Bình không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn đỏ hoe, sưng húp và mệt mỏi.
Trở về sở cảnh sát, Thiên Vũ và Ngọc Diệp ngồi trong phòng làm việc, đối diện với nhau. Cả hai đều đang cố sắp xếp những mảnh ghép rời rạc trong đầu mình.
- Cậu thấy thế nào về lời khai của Hồ Sơn? - Ngọc Diệp hỏi, lật qua các ghi chú trong cuốn sổ tay của mình.
- Rất lạ! - Thiên Vũ trả lời, mắt vẫn nhìn vào tập hồ sơ trên tay. - Người ta thường sẽ hoảng loạn, tìm cách biện minh, nhưng anh ta không chỉ nhận tội mà lời khai còn khiến tội tăng nặng thêm.
- Phía cô Lan Bình cũng không đúng lắm. Vừa vào bà ấy đã biện hộ cho Hồ Sơn, vì hắn ta đưa Dương Vĩ vào viện nên cô cho rằng đây chỉ đơn thuần là tai nạn giao thông. - Ngọc Diệp đặt những ghi chép của mình lên bàn.
- Không đâu, từ xưa đến giờ cô Lan Bình luôn hiền lành vậy mà. Cô ấy rộng lượng, vị tha đến nỗi mấy lần khiến sếp Vĩ phát điên, cậu không nhớ à? - Thiên Vũ đọc những ghi chép của Ngọc Diệp, dựa vào những gì anh ta biết về Lan Bình, anh tin bà ấy không thể liên quan đến những chuyện thế này được.
- Thì chúng ta có bao giờ nghĩ Dương Vĩ sẽ thủ tiêu cấp dưới của mình rồi dàn dựng cả một màn tự sát chứ. - Ngọc Diệp phản biện lại.
Thiên Vũ nghe thấy thế cũng đành thở dài. Anh thừa nhận mình có hơi cảm tính đối với Lan Bình vì những bữa cơm bà từng nấu đãi mọi người khiến anh có chút nhớ về mẹ.
- Được rồi, tôi sẽ không loại cô Lan Bình ra khỏi diện tình nghi. Nhưng mà cậu xem này, - Thiên Vũ đưa ra hình ảnh CCTV ghi lại vụ tai nạn của Dương Vĩ. - Hồ Sơn nói anh ta đang trên đường từ Lunara trở về nhà. Nhưng đoạn đường này là đường hai chiều, nhưng hướng xe anh ta đi thật ra lại đang hướng đến Lunara. Tôi đã yêu cầu anh ta đưa địa chỉ nhà, nhà anh ấy ở hướng ngược lại.
Ngọc Diệp gật đầu, rồi hỏi thêm:
- Cô Lan Bình cũng nói Dương Vĩ thường đi tập thể dục sáng sớm. Nhưng 3 giờ sáng... ông ta đã ở ngoài đường rồi. Điều đó quá bất thường.
- Không ai đi tập thể dục vào giờ đó cả. - Thiên Vũ tua lại đoạn CCTV ngay trước khi xảy ra tai nạn. - Hơn nữa, đồ ông ấy mặc lúc bị tai nạn trông không giống đồ để chạy bộ cho lắm. Chúng ta cần phải điều tra thêm về Hồ Sơn và cả việc Dương Vĩ đã làm gì ngoài đường lúc 3 giờ sáng.
Ngọc Diệp đồng ý. Họ lập tức yêu cầu đội điều tra kiểm tra thân phận của Hồ Sơn và tất cả các mối liên hệ xung quanh anh ta. Còn về Dương Vĩ, Thiên Vũ vẫn đồng ý để cho Ngọc Diệp đứng ra điều tra chính.
Trong khi đó, ở khu biệt thự lớn nhất của thành phố, khi Nguyệt Anh bước ra từ phòng tắm, cô đã không thấy bóng dáng của Vincent. Đi dọc theo hành lang, cô dừng lại trước căn phòng làm việc hé cửa và nghe thấy Vincent đang nói chuyện với một ai đó:
- Ta không nghĩ rằng con sẽ gọi cho ta đấy? Con không định về nhà ăn cơm với ta một bữa à? Ta rất nhớ con đấy!
Vẫn là giọng điệu nghe qua có vẻ thân mật nhưng vẫn mang một nội lực áp bức của kẻ bề trên. Nguyệt Anh có hơi thắc mắc Vincent đang nói chuyện với ai, không phải vì cô lo lắng về vị trí của mình mà vì cách xưng hô của Vincent gọi đối phương.
- Hừ, đến con cũng nghi ngờ ta sao? Thằng Thomas đó chết thì ta được lợi gì chứ? Giờ bọn Gia Bảo còn phải đang sốt vó lên tìm một nguồn cung khác đây.
Một kẻ đa nghi như Vincent lại đi nói chuyện này với một người bất kỳ sao?
- Lúc này con mới nhớ đến mình là con của ta sao? - Vincent bỗng nhận ra sự hiện diện của Nguyệt Anh. - Thôi được rồi, ta sẽ gọi lại cho con sau.
Vincent cúp máy ngay sau đó, Nguyệt Anh không nói gì, chỉ dịu dàng mỉm cười, vờ như mình chỉ vừa đến. Nguyệt Anh không hỏi, Vincent cũng không nói. Trong đầu hai người thân mật với nhau đều mang những toan tính riêng.
Cũng không khó để Nguyệt Anh đoán được người ở đầu dây bên kia là ai. Đứa con được che giấu rất cẩn thận của Vincent và người vợ đầu tiên - cô đã từng nghe Vincent nhắc một lần về người đó.
- Nó tên là Charlie, hôm nào anh sẽ cho em gặp nó.