Sói Trắng Và Cừu Đen

Chương 15: Những món nợ

Sáng hôm sau, Thiên Vũ bước vào sở cảnh sát với vẻ trầm tư, đôi mắt sắc bén lướt qua mọi thứ xung quanh. Hôm nay, anh nhận được một loạt thông tin mới, đặc biệt liên quan đến người tài xế Hồ Sơn và vụ tai nạn của Dương Vĩ. Ngọc Diệp đã đến trước đó, ngồi sẵn với những tài liệu và báo cáo.

- Thông tin về Hồ Sơn đã được cập nhật đầy đủ, - Ngọc Diệp nói, đẩy tập hồ sơ về phía Thiên Vũ. - Anh ta là giám đốc của một công ty công nghệ. Theo báo cáo doanh thu gần đây thì có vẻ công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Và... - Cô dừng lại một chút, giọng trở nên nghiêm trọng hơn. - ...con gái của anh ta mắc bệnh ung thư máu, tháng trước đã nhập viện rồi.

Thiên Vũ cau mày, lật qua từng trang tài liệu.

- Vậy có điều tra được gì về các khoản nợ anh ta đang có không?

- Nợ ngân hàng thì dễ tìm rồi, - Ngọc Diệp mở một trang tài liệu đưa Thiên Vũ. - Nhưng các khoản nợ cá nhân thì khó hơn, trong thời gian ngắn không thể truy ra được. Nhưng mà, sáng nay anh ta vừa thanh toán tiền phẫu thuật ghép tủy cho con gái, tổng là 500 triệu.

- Sau khi gây tai nạn sao? - Thiên Vũ thoáng lờ mờ đoán ra được điều gì đó. - Có truy ra được từ đâu anh ta có số tiền lớn vậy không?

- Khá khó tìm đấy, vì có vẻ người gửi đã cẩn thận trung gian qua 3-4 tài khoản khác nhau. - Ngọc Diệp vừa nói vừa lật tìm trong tệp hồ sơ cô đã in ra, cuối cùng cô dừng lại ở một bản sao kê, đặt nó trước mặt Thiên Vũ. - Nhưng làm sao qua mặt được tôi, cậu xem tôi đã tra ra được ai này!

- Dương Lâm? Đây không phải là con trai của Dương Vĩ sao?

- Đúng vậy, chính là nó. Cậu có biết bây giờ thằng nhóc này đang làm việc ở đâu không?

Thiên Vũ cẩn thận suy nghĩ một lúc. Dương Vĩ vốn có hai người con, một gái một trai. Cô con gái lớn hiện đang làm bác sĩ, đã đi định cư cùng chồng ở nước ngoài được sáu năm rồi. Còn đứa con trai út, tên là Dương Lâm, từ nhỏ khá nghịch ngợm nhưng cũng là một đứa trẻ thông minh. Hắn đã đậu vào Học viện Cảnh sát sau Thiên Vũ và Ngọc Diệp bốn khóa. Nhưng vào khoảng đầu năm ngoái, đột nhiên lộ ra chuyện Dương Lâm nghiện cờ bạc dẫn đến việc giang hồ tìm đến tận học viện đòi nợ. Lúc đó, Dương Vĩ vì quá tức giận mà đã từ mặt đứa con trai này, và sau đó Dương Lâm cũng bị đuổi học rồi bỏ nhà đi biệt vô âm tín, không ai biết hắn ta đã đi đâu nữa. Giữa dòng hồi tưởng, trong đầu Thiên Vũ bỗng lóe lên một manh mối quan trọng.

- Có liên quan đến Jackson đúng không? - Đám đòi nợ Dương Lâm năm đó chính là người của công ty đòi nợ của Jackson. Hơn nữa, sòng bài mà Dương Lâm đã thua tiền vào cũng chính là sòng bài do Jackson quản lý.

- Đúng vậy, theo tin mật tôi thu thập được thì thằng nhóc nó giờ đã là một tay thân cận của Jackson.

Jackson một lần nữa xuất hiện trong vụ này. Có vẻ như sự thật dần sáng tỏ khi mọi manh mối đều bắt đầu quy về một điểm. Nhưng vẫn có một cảm giác khúc mắc đâu đó khiến cả Thiên Vũ lẫn Ngọc Diệp không thể diễn tả được.

Dù vậy, cả đội đều đồng ý rằng chắc chắn Jackson đang giữ một vai trò chủ chốt trong cả ba vụ án gần đây. Nhưng họ vẫn chưa có chứng cứ cụ thể nào để buộc tội hắn ta.

Thiên Vũ thả người tựa vào ghế, đôi mắt anh nhắm lại trong giây lát rồi mở ra với sự kiên quyết.

- Kiểm tra thêm CCTV xung quanh khu vực đó đi. Thu thập thêm cả camera thuộc nhà dân hai bên đường nữa. Cố gắng bám sát hành trình của Hồ Sơn lẫn Dương Vĩ. Không được để sót bất kỳ manh mối nào!

Sau một thời gian rà soát kỹ lưỡng, họ đã phát hiện ra một đoạn CCTV từ một con đường gần hiện trường vụ tai nạn. Đoạn video cho thấy, trước khi vụ tai nạn xảy ra, xe của Hồ Sơn đã dừng lại ở một vị trí bên đường trong suốt 30 phút. Điều đáng ngờ hơn nữa là chỉ khi Dương Vĩ đến gần vị trí gặp nạn, xe của Hồ Sơn mới bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng và vụ tai nạn xảy ra gần như lập tức ngay sau đó.

Thiên Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình, không rời mắt khỏi những hình ảnh đang hiện ra. Anh yêu cầu phóng lớn hình ảnh lên và ngay lập tức nhận ra một chi tiết quan trọng: Dương Vĩ đang cầm điện thoại và có vẻ như đang nói chuyện với ai đó vào khoảnh khắc trước khi bị tai nạn.

- Chờ đã! - Thiên Vũ đột ngột quay sang hỏi nhân viên điều tra. - Tại hiện trường, có tìm thấy điện thoại của Dương Vĩ không?

Nhân viên điều tra lật lại hồ sơ, lúng túng một chút rồi đáp:

- Không, chúng tôi không tìm thấy điện thoại nào cả.

- Vậy còn phía người nhà nạn nhân? Có ai biết điện thoại của nạn nhân hiện đang ở đâu không? - Thiên Vũ hỏi lại.

- Tôi sẽ liên lạc với người nhà nạn nhân ngay. - Nhân viên điều tra liền vội chạy đi.

Thiên Vũ nhíu mày, đều là những chi tiết đắt giá mà lẽ ra anh nên chú ý sớm hơn. Anh xem lại CCTV một lần nữa, lần này chú ý kỹ hơn vào hành động của Hồ Sơn ngay sau khi đưa Dương Vĩ lên xe. Đúng như anh nghi ngờ, Hồ Sơn sau khi đặt Dương Vĩ vào xe, đã ra ngoài lục lọi khu vực xung quanh và tìm kiếm thứ gì đó. Hình ảnh cho thấy anh ta cúi xuống, nhặt một vật gì đó rồi nhét nó vào túi.

- Đó chính là điện thoại của Dương Vĩ... - Thiên Vũ nói thầm, mắt không rời màn hình.

Đây có thể là manh mối quan trọng để xác định người mà Dương Vĩ đã nói chuyện ngay trước khi tai nạn xảy ra.

- Liên hệ với nhà mạng truy ra xem ai là người Dương Vĩ đã nói chuyện trong lúc đó. Triệu tập Hồ Sơn đến sở cảnh sát ngay lập tức! - Thiên Vũ lần lượt ra lệnh, giọng cương quyết, rồi sau đó lại nhỏ giọng thì thầm với Ngọc Diệp. - Cho người tìm và theo dõi Dương Lâm đi, giữ kín chuyện này, đừng để nhiều người biết.