Anh nói không sao cả.
Nhưng Liên Tê có thể cảm nhận được hơi thở của anh rất nặng nề, hàng mi không nhịn được mà run rẩy, chỉ cần cậu hơi đẩy nhẹ, sức lực của Sầm Yếm lập tức tan rã.
Sầm Yếm cứ thế ngã xuống ngay trước mặt Liên Tê, hơi thở yếu ớt đến đáng sợ.
Kẻ lừa đảo.
Liên Tê mím môi, trong lòng không ngừng lặp lại câu nói đó.
Kẻ lừa đảo.
Nhưng có ai có thể cứu kẻ lừa đảo này không?
Cậu nức nở, đã quên cuối cùng mình đã cứu người này bằng cách nào, nhưng nỗi hoảng sợ và đôi mắt sưng vì khóc khi ấy, cậu vẫn chưa quên.
Cậu sợ nhìn thấy Sầm Yếm bị thương, cậu không muốn Sầm Yếm bị thương.
"Ngoan, ngoan nào, bảo bảo." Giọng nói của Sầm Yếm vang lên bên tai. "Không có chuyện gì cả, chẳng có gì xảy ra hết."
Liên Tê nức nở một tiếng.
"Từ từ thở, ngẩng đầu lên." Giọng Sầm Yếm rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sức mạnh vô hình.
Hơi thở của Liên Tê dần ổn định hơn, nước mắt vương đầy bên hốc mắt cũng được lau sạch. Sầm Yếm cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau đi dấu vết còn đọng lại trên khuôn mặt cậu, hai má hơi phồng lên vì bị bàn tay anh nâng nhẹ.
"Phu nhân, quần áo mang tới rồi." Dì Trương đặt bộ đồ xuống bàn, cũng không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.
"Quần áo…"
Liên Tê khẽ lẩm bẩm, vừa thoát ra khỏi cảm xúc khi nãy, lúc này mới cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu lập tức đẩy Sầm Yếm ra, thúc giục: "Đi thay."
Trên tai cậu dần lan ra một màu hồng nhạt, Liên Tê nghe được trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng cười nhẹ của Sầm Yếm.
Không được cười cậu.
Gương mặt Liên Tê nóng bừng.
Chỉ đến khi bóng dáng Sầm Yếm rời đi, cậu mới nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng dành cho khách ở tầng một. Lúc này, cậu mới nhẹ nhàng thở phào.
"Tiểu Bảo, đến uống chút nước được không?" Giọng nói dịu dàng của mẹ Liên vang lên, bà đưa cho cậu một ly nước ấm. "Nhìn con kìa, khóc thành một con mèo hoa mất rồi."
"..."
Tại sao lại bị trêu chọc nữa rồi?
Liên Tê ngoan ngoãn nhận lấy ly nước, cúi đầu uống vài ngụm, như một chú mèo nhỏ xấu hổ vùi mặt vào lòng bàn tay.
--------
Thân hình Sầm Yếm vốn đã cao lớn, giờ lại mặc trên người bộ đồ ngủ hoàn toàn mới của Liên Du. Màu xanh đậm làm tôn lên làn da trắng tái của anh, có vẻ như anh còn tranh thủ tắm rửa qua, bởi khi ngồi xuống bên cạnh Liên Tê, trên người anh vẫn còn vương hơi ấm.
Liên Tê vẫn cầm trong tay một miếng bánh kem nhỏ chưa ăn hết, cậu thấy anh thì hơi cau mày, như thể đang do dự điều gì đó.