Tiểu Ngốc Tử Được Cả Nhà Cưng Chiều Sau Khi Trọng Sinh

Chương 17

Áo sơ mi được cài kín cúc, nhưng không hiểu sao, Liên Tê lại vô thức giơ tay chạm vào khuy áo của anh, khi đầu ngón tay vừa chạm đến một điểm nào đó, cậu khựng lại.

"Anh bị thương."

Liên Tê nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt trong trẻo, phản chiếu ánh sáng ấm áp của căn phòng.

"Có thể cho em xem không?"

Giọng điệu đầy vẻ thỉnh cầu.

Dứt lời, Liên Tê liền đưa tay định cởi cúc áo của Sầm Yếm, ngay lập tức bị một bàn tay khác giữ lại.

Sầm Yếm không dùng quá nhiều sức, nhưng dường như chàng trai lại cảm thấy bị ấm ức rất lớn, cậu chớp mắt liên tục, khẽ giãy giụa, nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh, giống như một chú mèo nhỏ không muốn gây rắc rối.

Lúc này, mẹ Liên mới nhận ra động tác hơi khom khom người của Sầm Yếm, dưới cổ áo sơ mi, nơi bờ vai ẩn sau lớp vải, thấp thoáng lộ ra những mảng bầm tím lớn.

"Đừng nhìn, không cần xem."

Sầm Yếm vẫn giữ chặt tay cậu, không chịu buông ra, giọng anh trầm thấp dỗ dành: "Không sao đâu bảo bảo, nhìn tôi là được rồi, đừng nhìn."

Gương mặt Liên Tê bị bàn tay anh nâng lên, ánh mắt không thể trốn tránh, chạm thẳng vào đôi con ngươi đen sâu thẳm của thanh niên.

"..."

Yết hầu khẽ động một cái, hơi thở của Liên Tê trở nên gấp gáp.

Cậu a một tiếng, giống như một chú mèo nhỏ bị chạm vào chỗ nhạy cảm, ánh mắt long lanh, ngập nước. Sầm Yếm lập tức vươn tay đặt ra sau cổ cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa dịu.

Cái miệng nhỏ Liên Tê khẽ run lên, l*иg ngực phập phồng không ngừng, nước mắt sinh lý theo khóe mi lăn xuống.

Tiếng động vang lên, mẹ Liên thấy vậy thì sốt ruột đứng dậy, phản ứng đầu tiên của bà là lấy điện thoại gọi bác sĩ, nhưng lại thấy Sầm Yếm giơ tay ra hiệu cho bà ý bảo không cần.

Tầm mắt Liên Tê trở nên mơ hồ.

Vừa nhìn thấy vết thương trên người Sầm Yếm, cậu lập tức cảm thấy trống rỗng.

Không phải vì cậu cảm thấy ấm ức hay tủi thân, mà là không cam lòng. Sầm Yếm chỉ rời đi có một ngày, tại sao trên người anh lại đầy thương tích như vậy?

Liên Tê chỉ biết, mình ghét nhìn thấy Sầm Yếm bị thương.

Mỗi lần Sầm Yếm trở về, cậu đều phát hiện trên người anh có những vết thương mới, rõ ràng trước khi đi vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mỗi lần như vậy, Sầm Yếm đều sẽ che mắt cậu lại, hôn lên môi cậu, dỗ dành rằng không có chuyện gì cả.

Cho đến một ngày, Sầm Yếm trở về với gương mặt tái nhợt, đứng cũng không vững, vậy mà vẫn như thường ngày, chỉ im lặng ôm lấy cậu.